ý. Valentine và tôi phải băng qua cầu đến bãi đậu xe trước trường, song tôi
cũng chẳng nhớ được việc này. Nhưng tôi nhớ rõ chiếc Dodge cũ kĩ của
Buck. Valentine mở cửa sau, trườn vào băng ghế sau, rồi chồm ra, nắm tay
tôi kéo vào trong. Chị ấy khóa hết cửa lại rồi ngả người ra. Tay chị đặt
xuống dưới áo, vòng tay, kéo nó lên qua khỏi đầu. Chị lắc đầu xõa tóc rồi
vứt chiếc áo lên băng ghế trước. Người chị toát ra mùi xạ hương và mùi của
sự khao khát. Hay mùi đó phát ra từ tôi nhỉ? Chị dang rộng vòng tay và ôm
tôi vào lòng.
Tôi loáng thoáng nghe được Buck gõ lên kính và than vãn điều gì đó
nhưng chỉ có vậy. Valentine đã tìm thấy đài WLS, và người chỉnh nhạc
đang đắm chìm trong không gian lãng mạn.
Tình yêu chứa đầy những điều tuyệt vời.
Nó là hoa hồng tháng Tư nhưng chỉ nở vào đầu xuân mới...
Tôi ngóc đầu dậy lấy lại nhịp thở trong âm điệu của bài “Mộng du” -
Santon & Johnny, cửa sổ của chiếc Dodge giờ đây chuyển sang màu xám lờ
mờ hơi sương, thỉnh thoảng những giọt nước lăn xuống tạo thành những vệt
ngoằn ngoèo. Tôi buông lơi trên thân thể chị, gò má tôi dính thật chặt như
được hàn vào bầu ngực căng tròn ấy. Một lúc sau, chị nhẹ nhàng nâng tôi
ngồi dậy và ra khỏi xe. Chị ngồi nhổm dậy, quỳ gối trên băng ghế rồi chồm
người về phía trước. “Ôi, cậu bé đáng yêu,” chị nói và ôm chặt lấy tôi rồi
khẽ đặt ngón tay lên mũi tôi. “Rồi sẽ có nhiều người con gái khác đi qua
đời em, nhưng chị phải là người đầu tiên, đừng quên điều này nhé.” Nói
xong chị đóng cửa lại, tôi biết đến lúc mình phải rời khỏi đây. Bước chân
tôi liêu xiêu tiến về chiếc cầu nơi Buck đang đứng đợi, hai tay hắn đang vịn
lên thành cầu, đầu soi bóng xuống nước. Tôi dừng lại cạnh cái khối thịt đồ
sộ ấy cứ như mình đang nằm mơ vậy. Thật là điên rồ, nhưng tôi chẳng thấy