đang ngồi ở bàn ăn, ngắm bức tranh tường. Bà nhìn tôi trân trân và nói với
tôi như thể bà là người gác cổng địa ngục vậy. “Con không vừa về từ khu
mỏ đấy chứ,” giọng bà trở nên nghiêm trọng hơn khi một tia chớp chói lòa
rạch ngang trời và làm mặt bà bừng lên trong nhập nhoạng. “Con đã làm gì
trong đêm nay thì mặc con, nhưng con không được đến khu mỏ chết tiệt
ấy.”