e sợ gì hắn cả, mặc dù hắn thừa biết rằng tôi vừa ở trong xe hắn cùng
Valentine.
Valentine nổ máy, chạy vòng ra khỏi bãi đậu xe, đi ngang qua cầu rồi
phóng thẳng, chẳng tỏ vẻ gì muốn quay lại, mặc dù đó là xe của Buck.
Buck quay đầu dõi theo rồi thốt lên ai oán. “Ôi, tôi yêu cô ấy biết nhường
nào.” Đột nhiên, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Buck. Hắn đã bị tước mất
quyền thi đấu bóng bầu dục trong năm rồi, mất cơ hội được vào đại học, và
mất luôn cả cơ hội trở thành một con người khá khẩm hơn bây giờ. Tôi rất
muốn nói rằng mình cảm thấy mọi việc thật tồi tệ như thế nào hòng an ủi
hắn, mặc dù tôi là kẻ vừa kề bên người yêu của hắn. Nhưng rồi khi hắn
đang sụt sùi khóc hận, hai bàn tay hắn úp lên mặt thì điều duy nhất tôi có
thể làm là vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay hắn an ủi. Tôi đứng cạnh hắn đến khi ngộ
ra rằng lúc hắn ngừng khóc thì viễn cảnh hắn quẳng tôi xuống sông có thể
xảy ra lắm. Nghĩ rồi tôi nhẹ nhàng chuồn thẳng, lẩn vào trong bóng đêm.
VÀO ĐẾN DUGOUT thì Ed đã phát xong bài “Ngủ ngon nhé em yêu,”
và cả sàn nhảy trống rỗng. Sherman đã ra về, chắc cậu ấy bắt xe đến bãi
chiếu bóng phục vụ cho khách ngồi trong ô tô ở English rồi xin quá giang
từ đó về nhà. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trong Tổ Cú và hoảng hồn khi nhận ra
bây giờ đã quá nửa đêm. Trời chuyển cơn giông, khi tôi đang đi vội xuống
vỉa hè thì những vạt mưa bắt đầu buông xuống; từ xa, tôi trông thấy ánh
đèn hắt lại. Một chiếc xe trờ tới, tôi đưa ngón tay lên xin quá giang và nó
dừng lại. Đến lúc một chiếc xe khác đưa tôi về tới Coalwood thì đã 2 giờ
sáng. Mưa tuôn xối xả xuống thung lũng, sấm chớp vang rền, những tia sét
xé toang bầu trời và bò ngang dọc trên đỉnh núi.
Nhà than hôm nay được chiếu sáng một cách lạ thường, đèn pha rọi
thẳng vào thang máy khi tôi đi ngang qua. Khi nhìn xuống thung lũng, hiên
nhà nào cũng sáng đèn và tôi thấy những bóng người lờ mờ di chuyển về
phía khu mỏ. Cửa sau nhà tôi mở toang. Tôi rón rén đi vào và thấy Mẹ