20. KHO BÁU CỦA O’DELL
MẮT CỦA BỐ KHÔNG THỂ HOÀN TOÀN LÀNH LẠI. Ông đã
không đánh mất con mắt đó nhưng giờ đây nó chẳng điều chỉnh được tiêu
điểm và lúc nào cũng nhòe nước. Bác sĩ ở Welch cho biết tình trạng này sẽ
kéo dài cho đến cuối đời Bố. Ông phải đưa tay lên che con mắt hỏng lại để
đọc báo hay xem tivi. Sau mọi việc, Bố và Mẹ vẫn giữ được sự hòa bình
trong nhà tốt hơn tôi tưởng. Mặc dù rất hiếm khi nói chuyện nhưng họ lại
làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tôi với Bố thì gần như chả có gì để
nói rồi. Mẹ vẫn nhẹ nhàng hỏi han tôi về việc học nhưng chẳng đâu vào đâu
cả. Còn đối với tôi thì Jim không khác nào một bóng ma trong nhà này.
Thật hiếm hoi mỗi khi cả nhà ngồi ăn tối với nhau, nhưng cũng chỉ trong sự
im lặng ngột ngạt và tiếng dao nĩa khua lách cách. Duy chỉ có Daisy Mae
luôn là người bạn dịu dàng trung thành của tôi, không hề thay đổi.
Bây giờ, sáng sáng Mẹ ở trong phòng và để cho anh em tôi tự thức dậy
đi học. Không có sự thúc giục của bà thì Jim vẫn không gặp vấn đề gì, vẫn
kịp đứng điệu đàng cả giờ đồng hồ trong phòng tắm; nhưng tôi đã trễ xe
buýt hai lần và phải xin quá giang đến trường. Vào lớp muộn, tôi bị gọi lên
phòng thầy Turner cảnh cáo. Thầy bảo nếu như chuyện này còn xảy ra một
lần nữa thì tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng hơn những gì tôi có thể tưởng
tượng ra. Nhưng rồi vào giữa tháng 5, sự việc này lại tái diễn, mặc cho tôi
đã cố gắng mượn đồng hồ báo thức của O’Dell cũng không giúp ích được
gì. Sáng hôm đó, tôi lại giơ tay bắt xe tại trạm nhiên liệu bên kia đường.
Một lúc thì tôi thấy Jake trờ tới trong chiếc Corvette của anh. “Đi đâu
đây?” anh mở toang cửa và hỏi tôi. Thật may mắn khi được gặp anh. Từ khi
tai nạn xảy ra, anh ấy cứ ở mãi trên Ohio và tôi cũng chẳng biết vì lý do gì
nữa.