“Đến trường Big Creek ạ, em đang bị trễ lắm rồi anh ơi!” tôi trườn nhanh
vào xe.
Mắt Jake sáng rỡ lên. “Được thôi!” anh hét toáng lên và nhấn ga. Chúng
tôi bắn nhanh qua khu mỏ và hướng về núi Coalwood. Anh hớp vài ngụm
rượu rồi đưa chai cho tôi. “Em biết uống chứ hả?”
“Trước giờ học thì không ạ,” tôi trả lời một cách thành thật.
Anh lại đưa chai lên miệng tu ừng ực và rồi đánh vòng qua ba khúc cua
một cách hoàn hảo mà không cần nhìn đường. Chợt tôi trông thấy Geneva
Eggers vận chiếc quần vải dù và áo choàng len đang ngồi vắt vẻo trên
tường rào trước cửa nhà. Tôi chùng người xuống ghế khi Jake giảm tốc độ,
chạy rì rì và xoay cửa xe xuống. “Chào cô Eggers,” anh làm động tác giở
mũ chào và chuyển sang giọng miền nam của vùng Tây Virginia. “Sáng
nay cô khỏe không?”
“Ổn thôi Jake à,” cô đáp rồi liếc vào trong xe. “Em đang chở ai vậy? Ồ!”
Cô nở nụ cười dễ thương khi nhận ra tôi. “Cháu khỏe không, Sonny? Cháu
lại trễ xe buýt nữa à?”
Tôi càng chùng người xuống sâu hơn. “Vâng thưa cô,” tôi lí nhí đáp.
“Ừ, chẳng có chuyện gì đâu,” rốt cuộc cô nói sau khi hai chúng tôi đều
im lặng nhìn nhau.
“Ồ, đó là một phụ nữ tốt đấy!” anh nói trong tiếng rít của bánh xe. “Hình
như cô ấy rất thích em thì phải. Làm sao mà em biết người phụ nữ này?”
Tôi nhún vai. “Một lần nọ khi trời đầy tuyết, cô ấy đã cho em sưởi ấm
bên bếp lò của cô.”