nào ở Coalwood. Tôi cảm thấy mình nợ Jake ít nhất một lời tán dương. Mọi
chuyện như một bài tập tạo mẫu nhân cách vậy, thật ngạc nhiên khi tôi
nhận ra rằng mình đang ghen tị.
Vào giai đoạn cuối của năm học, đám học sinh lớp dưới và tôi đi qua
sảnh với tâm trạng âu lo. Chúng tôi nghi ngại rằng những điều tốt đẹp đang
dần trôi qua. Một cuộc họp của BCMA diễn ra trong phòng tôi trước khi
năm học kết thúc, có rất nhiều thứ để bàn thảo. Bọn tôi cần tiền để mua bột
kẽm. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn nợ ông Van Dyke tiền trả cho mấy cái
điện thoại.
O’Dell nhòm quanh như muốn chắc chắn rằng không có ai đang nghe
trộm. Nhưng trong phòng chỉ có bọn tôi và Chipper, Daisy Mae đang ngái
ngủ. Thấy vậy, cậu bảo chúng tôi tụm lại gần hơn. “Ngoài kia có rất nhiều
sắt vụn đấy các cậu ạ,” cậu ấy thì thầm. “Nó quí như vàng vậy. Chúng ta
chỉ việc đào lên mà thôi.”
Cậu ấy tiếp tục giải thích. Sau khi đường ray bị tháo dỡ khỏi Coalwood,
Công ty Đường Sắt N&W đã bỏ lại đoạn đường sắt ở vùng Big Branch
hoang dã, cách Cape Coalwood 8km về phía tây. Nằm dưới những đường
sắt là hệ thống thoát nước bằng gang. “Chúng ta sẽ làm thế này: đào những
cái ống đó lên, đập chúng ra từng đoạn nhỏ rồi bán cho nhà thu mua phế
liệu. Làm như vậy sẽ thu được rất nhiều tiền và hoàn toàn hợp pháp!”
O’Dell quả quyết.
“Sao chúng ta không lấy mấy cái đường ray?” Roy Lee hỏi trong giọng
điệu nghi ngờ và tỏ ra mình đang suy luận rất logic. “Lấy mấy cái đó dễ
dàng hơn chứ.”
“Nếu chúng ta lấy đường ray thì nhà thu mua phế liệu sẽ nghi ngờ và báo
với công ty đường sắt,” O’Dell trả lời.