“Cậu nôn nóng như vậy vì cái gì?”
“Tớ - chúng ta sẽ phải chiến thắng trong hội chợ khoa học vào năm sau.
Để thực hiện điều này, bọn mình phải giỏi hơn gấp đôi bọn học sinh của
trường Welch High. Còn rất nhiều thứ phải học và làm trước khi sự kiện đó
diễn ra.”
“Sao cậu lại muốn thắng trong hội chợ khoa học đó?”
“Bộ tớ phải bảo vệ ý kiến cho tất cả những gì tớ làm à? Không phải tớ đã
làm hết mọi thứ trong cái hội này sao?”
Roy Lee cau có. “Không, cậu không làm tất cả mọi việc. Nhưng cho dù
cậu có làm hết đi nữa, thì tớ nghĩ cậu cũng không nên nói với mọi người
bằng cái giọng đó.”
“Tớ không đếm xỉa đến việc cậu nghĩ gì,” tôi gằn từng tiếng một.
Roy Lee bất ngờ tung nắm đấm vào ngực tôi. Tôi nằm lăn ra bãi đất khô
cứng. Tôi đưa tay lên xoa ngực - đau thật - trong khi cậu ấy đang đứng trên
người tôi, nắm đấm đang sẵn sàng tung ra. “Thằng bại não,” cậu ấy rít lên.
“Bọn tớ đã làm hết mình cho cái tên lửa của cậu. Vậy mà cậu nghĩ là có thể
xuống đây và chẳng xem bọn tớ ra cái quái gì à? Nếu như cậu thật sự nghĩ
vậy thì đứng lên nào. Tớ sẽ đạp cậu lăn kềnh ra một lần nữa đấy!”
Tôi ngồi trên mặt đất, tay vẫn ôm lấy ngực. “Tớ muốn dùng bột kẽm và
lưu huỳnh, chỉ có vậy thôi,” tôi run rẩy nói.
“Chúa ơi, sao cậu ngớ ngẩn thế,” Roy Lee thốt lên rồi lắc đầu. “Cậu
muốn sử dụng cái quái gì cũng được.” Cậu ấy đưa tay ra giúp, tôi bắt lấy và
được kéo đứng dậy. “Tớ xin lỗi vì đã đấm cậu.”