là một ý định không tồi chút nào, luôn có trợ cấp cho quân nhân mà. Tôi sẽ
tự học đại học và một lúc nào đó hợp lý, tôi sẽ đến Cape Canaveral.
Chiếc ống liền thân không mối hàn mà tôi yêu cầu chú Caton đặt đã
được chuyển tới. Chú bảo Bố đã ký duyệt mà chẳng nói một lời nào.
Quentin và tôi chưa sẵn sàng giải quyết những công thức của miệng tên lửa
De Laval đề cập trong sách. Nhưng chú thợ máy đã chế tác miệng tên lửa
mới được khoét loe miệng sâu hơn; hy vọng chúng tôi sẽ đạt được chút
thành công từ thiết kế hội tụ - phân kì này.
“Hãy quan sát xem chiếc tên lửa này bay ra sao,” tôi nói dự đoán của
mình với mấy đứa còn lại trong một cuộc họp của BCMA tại giảng đường
vào buổi sáng. “Cái này đã sẵn sàng để bay rồi đấy!” Tôi xin lỗi mọi người
về sự lẩn tránh của mình sau vụ tai nạn, và họ tỏ ra bình thường như chưa
hề có chuyện gì xảy ra. Đây chính là phong cách của miền Tây Virginia, và
ở điểm này, họ giỏi hơn tôi.
Ngay lúc bấm nút khai hỏa thì tôi đã biết đây sẽ là quả tên lửa tốt nhất
của bọn tôi. Một ngọn lửa nóng hổi, hình nón phụt ra từ đáy của Auk XXI
khi nó bắt đầu rời khỏi bệ phóng. Nó vút lên bầu trời xanh thẳm, mang theo
đuôi khói trắng dài thườn thượt. Hai đứa học sinh trường Big Creek khác là
Dean Crabtree và Ronnie Sizemore cũng tham gia giúp đỡ chúng tôi hôm
nay. Chú Dubonnet, mấy người thợ máy và 30 người dân Coalwood khác
cùng hò reo. Basil thì nhảy nhót cạnh chiếc Edsel của anh. Auk XXIrơi
xuống y như tôi dự tính. Tôi tận hưởng tiếng uỵch mỹ mãn khi nó chạm
đất. Thật hoàn hảo. “Một ngàn hai trăm bốn mươi lăm mét,” Quentin báo
cáo.
“Chúng ta đã vượt lên thêm ba trăm lẻ năm mét,” Roy Lee bảo. “Chúng
ta sẽ đạt được một ngàn sáu trăm mười mét vào lần tới cho mà xem.”