Tôi giật mình khi thấy cô mỉm cười. “Ike có thể trở lại làm việc ở xưởng
kim khí điện máy bất cứ lúc nào ông ấy muốn. Đôi khi bố cháu nổi giận
nhưng luôn là người công bằng mà. Nhưng chú Ike không muốn quay lại và
chính cô cũng vậy. Cô chú cảm thấy số tiền tăng lên rất hữu ích.”
“Nhưng chính cháu đã -”
“Ike rất yêu quý cháu Sonny ạ,” cô bảo. “Cháu biết không?”
“Vâng thưa cô, nhưng -”
“Im,” cô bình tĩnh nói. “Im lặng ngay đi.” Cô thở dài và nhìn ra xung
quanh con đường. “Nơi này thật tốt đẹp. Sạch sẽ và yên bình. Ước gì cả
nhà cô được sống ở đây mãi.”
Tim tôi như có ai vừa kẹp lại, đau nhói.
Chiếc xe buýt trờ tới. “Nhưng dù sao, việc này cũng đã xảy ra,” cô bảo.
Tôi nhấc vali của cô, giúp tài xế chất nó lên xe. “Đừng quên Ike cháu
nhé,” cô bước lên cửa xe rồi quay lại nói.
“Cháu sẽ không quên đâu ạ,” tôi hứa rồi bước lùi lại tránh ra xa khỏi xe
buýt.
Cô tìm chỗ ngồi rồi mở cửa sổ ra và nở nụ cười hiền hậu với tôi. “Có
một thứ mà cháu có thể làm đấy,” cô bảo. “Một thứ mà Ike sẽ rất thích.”
“Gì vậy, thưa cô?”