Cô tảng lờ giọng điệu của tôi. “Công việc của em là chế tạo tên lửa,
Sonny ạ.”
“Tại sao?”
“Chẳng có lý do gì cả, nó vinh danh cho chính bản thân em và ngôi
trường này.”
Tôi muốn trốn chạy, đập toang cái lớp học của cô rồi quay lưng đi,
không một lần ngoái lại. “Nếu như em không thích công việc này thì sao?”
tôi phản bác một cách yếu ớt.
Cô nhìn xuyên thấu tim tôi và nói. “Nếu vậy, nếu thật sự như vậy, thì em
hãy cứ làm tất cả những gì có thể.”
SHERMAN GỌI TÔI VÀ BẢO: “Sonny, cậu hãy đi đến trạm xe buýt ở
Little Store ngay đi.”
“Chi vậy?”
Cậu ấy đã nói vậy, bảo tôi phải làm gì. Nếu như Sherman, một người tốt
và dũng cảm như thế, đã nói thì tôi phải tin thôi. Tôi lao vội ra khỏi cửa.
Cô Bykovski đứng lẻ loi bên kia đường đối diện Little Store với hai
chiếc vali rẻ tiền bên cạnh. Ông Van Dyke đã cho cô ở lại nhà trong vòng
một tháng nhưng chỉ sau hai tuần thì cô quyết định ra đi. Sherman bảo cô
ấy định về vùng nông thôn để sống với bà con, gần bệnh viện đang chăm
sóc con gái của cô. “Cháu đến để thật tâm xin lỗi, thưa cô.” tôi nói với cô.
Cô nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Tôi đứng thẳng người lên hết mức có thể
rồi nói tiếp: “Hoàn toàn do cháu nên chú Bykovski mới phải lên công
trường làm việc.”