Chị ấy đã diễn xong màn kịch thương hại của mình. Chị ấy bắt gặp ánh mắt
của tôi, gật đầu và cười nhẹ. Tôi ngoảnh mặt làm ngơ.
Dorothy và Jim đang đi xuống hành lang, tay trong tay đi về phía tôi.
Dorothy cố nói chuyện với tôi. “Sonny,” cô phải tránh qua, nếu không thì
tôi đã đâm thẳng vào người cô ấy rồi.
“Đúng là thằng đần độn,” tôi nghe Jim nói với cô ấy.
Cô Riley bảo tôi ở lại sau giờ học. “Sonny, cô rất lấy làm tiếc về bố em.
Ông ấy sao rồi?”
“Tốt ạ.” Tôi đợi cho cô muốn nói gì thì nói cho xong rồi đi.
Cô nhìn tôi một lúc, tỏ vẻ lo lắng. “Cô nghe nói em không còn tiếp tục
chế tạo tên lửa nữa à?”
Thật ngạc nhiên, tôi lại cảm thấy một điều gì đó. “Đúng thế ạ,” tôi đáp.
Tim tôi như đau nhói. Tôi nín thở cơ hồ đứng trên tảng băng đang rạn vỡ.
“Sao vậy?”
“Tại sao lại không? Ai quan tâm chứ?”
“Cô, Quentin và mấy đứa hỏa tiễn còn lại.”
“Vậy thì họ có thể tự chế tạo tên lửa lấy,” tôi càu nhàu một cách ngoan
cố. “Không cần em họ vẫn có thể làm được vậy.”
“Em đang tự thương hại bản thân mình,” cô thì thầm. “Và chẳng có chút
tự hào nào. Một sự kết hợp tệ hại.”