“Chuyển lời cám ơn đến họ giúp cháu, nhưng cháu không còn liên quan
gì đến chuyện chế tạo tên lửa nữa đâu ạ.” Tôi bước lên vài bậc thềm trước
nhà thờ rồi quay lại. Nhà thờ cũng thuộc về công ty mà. Tôi có thể đến gặp
Richard Bé Nhỏ nhưng ông ấy ở xa quá và gặp để làm gì nhỉ? Ông sẽ lại
trích dẫn những đoạn trong Kinh Thánh mà tôi đã thuộc làu làu.
Jake! Tim tôi giật nảy lên khi nghĩ đến anh ấy. Còn ai có thể cảm thấy
yêu đời hơn anh ấy nữa? Tôi chạy vội đến Club House nhưng cô Davenport
bảo rằng anh đã đi Ohio vào sáng nay mất rồi.
Tôi leo lên xe đạp rồi đi về nhà, giữa đường thì gặp ông Van Dyke đang
đứng trước văn phòng và gọi tôi lại. Tôi dừng lại, mắt nhìn xuống đất trong
khi nghe ông tán dương Bố. “Sự dũng cảm của ông ấy là sự cổ vũ lớn lao
đối với tất cả chúng ta,” ông Van Dyke kết luận.
“Vâng thưa ông,” tôi đáp như học thuộc lòng như những thằng bé
Coalwood ngoan ngoãn vẫn làm. “Cháu chắc rằng ông nói đúng ạ.”
Sau khi nói chuyện với ông tổng quản đốc xong, tôi cố gắng đạp xe
nhanh qua trung tâm thị trấn, nhưng bị chú Dubonnet bắt gặp ngay trước
cổng tòa nhà của Liên minh Công nhân. “Sonny, chờ đã,” chú ấy gọi và khi
tôi dừng hẳn thì lon ton chạy lại. “Bố mẹ cháu khỏe không?”
“Mẹ cháu khỏe ạ,” tôi lễ phép đáp.
“Còn cháu?”
“Dạ rất khỏe ạ.” Lại thêm một câu học thuộc lòng nữa. “Cháu đang vội
ạ.”
Chú Dubonnet nắm ghi-đông xe tôi lại. “Chú biết Ike quan trọng với
cháu như thế nào, nhưng cháu nên thả lỏng một chút.”