“Chúng ta sẽ đạt được,” tôi bảo, “nhưng đây là lần cuối cùng chúng ta
dùng chất nổ kẹo ngọt.” Tôi đã bàn luận điều này với Quentin. “Lần tới
chúng ta sẽ sử dụng bột kẽm và lưu huỳnh. Chúng ta sẽ đạt được độ cao tối
đa.”
Sherman lặng người đi. “Chúng ta biết gì về bột kẽm và lưu huỳnh chứ?”
“Không nhiều, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu.”
“Nhưng chất nổ kẹo ngọt đang hoạt động tốt mà!” Billy phản đối.
“Đúng rồi,” O’Dell đế thêm vào. “Tớ nghĩ bọn mình không nên thay đổi
gì cả.”
“Bột kẽm và lưu huỳnh,” tôi bảo. “Sẽ được sử dụng vào lần tới. Nếu ai
không thích thì cứ việc bỏ cuộc.”
“Ai bầu cậu làm vua thế nhỉ?” Sherman gặng hỏi.
“Tớ chỉ huy ở đây,” tôi đáp lại, cố gắng tỏ ra là một người đàn ông cứng
cỏi, “và mọi việc sẽ diễn ra như thế.”
Roy Lee vẫn đứng đó khi mấy đứa khác lùi lại. “Trời đất, Sonny, bình
tĩnh nào.”
“Đừng có thách tớ, Roy Lee,” tôi bảo cậu ấy. “Tớ và Quentin sẽ thiết kế
một cái miệng tên lửa rất phức tạp, và bọn tớ cần một chất nổ đẩy tiên tiến
hơn để dùng với nó.”
“Được thôi. Nhưng sao cậu không bàn thảo với mọi người?”
“Vì tớ không có thời gian để giải thích mọi chuyện mà tớ định làm.”