nặc. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm rồi bắt đầu cười, và mọi người cũng cười
vang cùng bọn tôi. “Trời ạ, mấy chú mày có thể bay thẳng đến Washington
DC nếu cứ tiếp tục như thế này,” Tom Tickle kêu tướng lên. Bác Tom già là
một thợ mỏ luôn ủng hộ bọn tôi.
Roy Lee vác các xẻng từ thùng xe ra rồi bắt đầu đào quả tên lửa lên trong
khi mọi người xì xào về việc mình đang ở đâu khi nó rơi, rằng nó phát ra
tiếng động và làm rung chuyển mặt đất như thế nào. Ông Fuller xuất hiện
với chiếc xe tải, ngó qua rồi tuyên bố. “Chúng mày là một lũ gây rối! Đây
là quả tên lửa cuối cùng trong thị trấn này.”
Lại nữa rồi, tôi nghĩ.
“Nhìn đây này,” Cha Richard bảo ông Fuller, “đừng có lăng nhăng bảo
mấy đứa trẻ ngừng việc này lại. Chúng tôi tự hào về bọn nó lắm!”
“Ông không thể ngăn cấm những cậu bé hỏa tiễn được,” Tom nói. “Để
chúng nó yên. Chẳng có ai bị thương đâu!”
Những tiếng phản đối vang lên từ đám đông. Ông Fuller tăm tia bọn tôi.
“Bọn nó phóng tên lửa trong địa phận của công ty, và theo tôi thấy thì bọn
nó còn sử dụng tài sản của công ty nữa. Tôi là người của công ty và tôi nói
cho các người biết là bọn nó sẽ không được phóng nữa.”
“Xì,” Cha Richard bảo, “ông có thể là công ty nhưng những người đàn
ông và phụ nữ ở đây, họ chính là thị trấn này.”
“Mấy đứa nhỏ vẫn tiếp tục được phóng tên lửa,” Tom bước về phía ông
Fuller nói. “Ông có thể bán nhà, và kiếm lợi trên cả không khí chúng tôi
đang thở, nhưng tôi cho ông biết, đừng hòng ngăn cản mấy đứa nhỏ này.”