Một phụ nữ, mà tôi nhận ra là người chơi đàn piano trong nhà thờ của
Cha Richard, hích vào người ông Fuller. “Thị trấn này rất tốt trước khi ông
xuất hiện. Bây giờ thì đừng có giở cái giọng Mỹ lai
ở đây và lảm nhảm
những gì ông muốn và không muốn làm.”
Ông Fuller rút lui vào trong xe tải, hất hàm về phía tôi. “Ta sẽ nói chuyện
với bố mày!”
“Cứ tiếp tục đi, mấy đứa,” Tom bảo bọn tôi. “Hãy tiếp tục phóng những
quả tên lửa đó trên trời.”
“Nhưng tốt hơn hết là hướng chúng về phía đó nhé.” Một người khác nói
và chỉ về phía Cape Coalwood.
NGAY LÚC vừa về đến nhà thì Bố gọi tôi lên khu mỏ. Tôi hít một hơi
dài và lên đường. Cửa văn phòng của ông chỉ khép hờ. Ông đang suy tư
bên tấm bản đồ của khu mỏ, một tay che con mắt hỏng. Ông quay sang khi
nghe tôi gõ cửa. Khi nhìn thấy Bố, tôi thật sự bị sốc vì diện mạo của ông -
không hẳn vì con mắt hỏng nhòe nước mà bởi gương mặt hốc hác. Từ khi
có tuyên bố bán nhà, tôi rất hiếm thấy bóng dáng ông. Ông cầm lấy mũ.
“Đi một vòng nào,” ông bảo rồi đưa tôi ra xe. Tôi để ý thấy ông khập
khiễng mặc dù theo tôi biết thì tai nạn không ảnh hưởng gì đến chân ông.
Ông trông có vẻ nhỏ hơn so với bình thường tôi vẫn thấy.
Tôi muốn hỏi ông đang đưa tôi đi đâu và làm gì nhưng rồi kìm lại. Ông
lái xe chậm rãi xuống đường, ngang qua nhà chúng tôi, trường Coalwood
và dãy nhà dẫn tới trung tâm thị trấn. Tôi giật mình khi thấy một ngôi nhà
bên kia sông đang được sơn màu vàng chói. Nằm giữa dãy nhà màu trắng
của công ty, ngôi nhà ấy nổi bật báo hiệu mọi thứ sẽ không còn như cũ. Nó