“Quyền gì chứ? Bố cho con mấy thanh gỗ đó, bọn con có ăn cắp đâu.
Ngay cả xi-măng xây bệ phóng cũng vậy.”
Bố cân nhắc một lúc như đang suy nghĩ nên tiếp tục như thế nào. “Nghe
này cậu nhỏ,” rốt cuộc ông nói, “Bố chẳng thể làm cái quái gì trong chuyện
này cả. Con không thích cách mọi việc diễn ra ở đây? Đi học đại học rồi trở
về đây. Vài năm sau, bố cá rằng con sẽ nắm quyền cả vùng đất này.”
Sự ngạo mạn dâng trào trong tôi. Tôi nói, “Bố, một khi thoát khỏi cái lỗ
bẩn thỉu này thì cả bầy ngựa hoang cũng không thể kéo con quay lại được
đâu.”
Lời tôi nói chủ đích công kích Bố và thực sự đã làm đau lòng ông. Ông
thở dồn, giơ tay lên hướng về phía tôi. Tôi chờ đợi, biết mình đã đi quá xa,
nhưng không có gì xảy ra. Ông buông tay xuống đùi. “Bố không thể tin là
con nói về Coalwood như vậy,” ông bảo.
Tôi lập tức xin lỗi rối rít. Con và cái miệng bậy bạ của con thật khốn
kiếp! Ngay sau đó, Roy Lee và O’Dell chạy ra từ xe của Roy Lee. Tụi nó
đứng quan sát cảnh tượng đang xảy ra rồi nhìn tôi chờ chỉ thị. Tôi ra khỏi
xe và dẫn tụi nó lại đống gỗ. Tôi nhặt một tấm ván lên và hai đứa kia làm
theo. “Chúng ta sẽ dựng lại lô cốt,” tôi nói.
Một chiếc xe khác trờ tới, lần này là Sherman và bố cậu ấy. Sau đó lại
thêm một chiếc khác của mấy chú thợ máy; rồi tiếp theo là chú Dubonnet,
Tom Tickle và một vài thợ mỏ khác xuất hiện. Họ tụ tập trước hàng rào
kẽm tai. Bố ra khỏi xe và khập khiễng bước về phía bọn tôi. “Homer, điều
này không đúng tí nào cả,” chú Dubonnet bảo ông.
“Đây là vấn đề của công ty,” Bố đáp lại, trong giọng nói của ông thiếu đi
sự dữ dội như thường lệ.