“Chúng tôi không phải là công ty mà là Liên minh Công nhân,” Tom nói.
“Các người về nhà đi,” Bố nói nhưng lời ông chẳng tạo được hiệu ứng
gì.
“Chúng tôi sẽ chưa đi chừng nào chưa dựng lại lô cốt cho tụi nhỏ,” Tom
bảo.
Mấy người đàn ông kéo sập hàng rào kẽm gai và bước vào bãi than cám
với những thanh gỗ trong tay. Ông Fuller chạy ngược lên và bắt đầu chửi
rủa, nhưng họ đẩy ông sang một bên. Chú Dubonnet dừng xe ủi lại, nói vài
lời với tài xế và ông ấy lập tức rời khỏi bệ phóng. Tôi nhìn về phía lô cốt và
thấy Bố bước về phía ông Fuller, lúc này ông ta đang nhảy cẫng lên và hò
hét với tất cả mọi người. Bố chạm vào vai ông; ông ta quay phắt lại, kiễng
chân và hét thẳng vào mặt Bố. Bố đứng nhịn một lúc rồi bất ngờ sấn tới,
nắm lấy cổ áo ông Fuller rồi nhấc bổng ông ta khỏi mặt đất. Roy Lee chỉ về
phía họ, cười khúc khích nói: “Hình như bố cậu đang dàn xếp thì phải.”
Chú Dubonnet nhìn và cười phá lên.
Ông Fuller huỳnh huỵch rời khỏi bãi than cám, Bố quay lại và kéo tôi ra
một bên. “Con có cả khu đất rộng lớn rồi đó. Nếu con cần thêm ống sắt,
máy móc, tấm nhôm, thì cứ nói với Leon Ferro rồi bố sẽ kí duyệt cho. Lần
này mà thất bại thì đừng có đổ lỗi cho bố. Con chỉ còn tự trách mình thôi
đó. Hiểu chưa?”
Tôi nhe răng cười với ông. “Con hiểu, thưa Bố.”