luyện tập bóng không có vấn đề gì, nhưng anh ấy cần được chu cấp đều đặn
để trang bị tủ quần áo cho hợp với thời sinh viên hơn. Mẹ luôn viết chi
phiếu đầy đủ và gửi cho anh.
Ngoài việc lớp tôi được lên lớp trên, còn vài điều thay đổi ở cấp 3. Big
Creek đã không còn bị cấm thi đấu bóng bầu dục, nhưng huấn luyện viên
Gainer đã chuyển đến dạy ở một trường lớn ở nông thôn. Vì vậy Big Creek
không còn đội bóng mạnh, và chúng tôi đã thua ba trong bốn trận đấu đầu
mùa giải.
Bây giờ Dorothy đã là người dẫn đầu ban nhạc, nàng bước tới lui đằng
trước trên sân bóng trong cuộc diễu hành giữa giờ giải lao. Nàng trông
hoàn toàn bình thản. Còn tôi thì vẫn thỉnh thoảng trộm nhìn nàng mỗi khi
có thể, và tôi thật oán ghét bản thân mình mỗi lần làm như vậy. Tôi biết
nàng vẫn cố bắt gặp ánh mắt tôi trong lớp học nhưng tôi chẳng bao giờ cho
nàng cơ hội đó. Một buổi sáng nọ, nàng chặn tôi lại trong sảnh và huyên
thuyên rằng nàng thật lòng xin lỗi vì đã cặp kè với Jim, rằng nàng đã không
nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi chỉ đứng nhìn thẳng vào mặt nàng. Để rồi
sau khi nàng quay lưng bỏ đi, tôi lại dõi theo như con cún lạc lõng bên vệ
đường. Thật lòng tôi rất nhớ nàng nhưng chẳng chịu thừa nhận với ai, nhất
là với nàng.
Khi Jim đi rồi, tôi được quyền sử dụng chiếc Buick vào mỗi tối thứ bảy
và cùng Roy Lee đua nhau từ Coalwood đến Dugout. Sau khi qua khỏi núi,
Roy Lee chẳng bao giờ thắng được với chiếc xe cà tàng của cậu ấy cả. Sở
hữu hai bộ chế hòa khí bốn nòng mạnh mẽ, tôi có thể cho chiếc Buick đạt
vận tốc 145km/h khi đến Little Daytona và sung sướng tận hưởng sự liều
lĩnh khi đạt đến vận tốc đó. Nó thật tuyệt, khi chiếc xe to lớn gầm lên và
tay lái rung bần bật là lúc hai hàng cây bụi cỏ bên đường trở thành những
vạt màu xanh mờ. Sau khi nhảy nhót xong, Roy Lee cố thử vài lần thách
thức tôi đua đến bãi chiếu bóng phục vụ khách ngồi trong ô-tô ở English.
Thật tình cậu ấy giỏi hơn tôi ở những khúc cua, vì chẳng bao giờ cần đạp