thắng, nhưng đến những đoạn thẳng thì tôi vượt qua ngay. Một lát sau thì
cậu ấy bỏ hẳn ý định đua với tôi. “Tớ chỉ muốn vui đùa tí thôi, Sonny ạ,”
cậu ấy bảo, “nhưng cậu lại như đang muốn chứng tỏ một điều gì đấy.”
Nghe vậy tôi nghĩ ngay là cậu ấy chỉ ghen tức vì tôi lái xe giỏi hơn mà thôi.
Như Bố đã hứa, tôi chỉ việc báo với Leon Ferro những gì BCMA cần và
chúng lập tức được chở đến - ống sắt, tấm nhôm, thanh sắt dài SAE 1020,
bất cứ những gì tôi muốn. Mỗi khi gọi tôi lên nhận vật liệu mới, chú Ferro
không còn đòi trao đổi gì nữa cả mà hoàn toàn tự nguyện thực hiện theo bất
cứ đề nghị nào của tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một bước tiến vượt bậc
trong thiết kế hỏa tiễn của bọn tôi. Auk XXIII sẽ là thành quả của những
kiến thức trong cuốn sách của cô Riley, toán tích phân Quentin học được
trong lớp của thầy Hartsfield và tôi tự học được; kết hợp với những kinh
nghiệm thực tế mà bọn tôi tích lũy được từ chuỗi thành công và thất bại
suốt hai năm qua.
Quentin bắt xe đến Coalwood một ngày thứ bảy trong tháng 11, và cả
bọn cùng lên phòng tôi nghiên cứu những công thức. Trong khi Daisy Mae
nằm dưới gối ngước mắt nhìn, Chipper quan sát trong tư thế treo ngược
trên màn cửa, thì Quentin lần lượt đọc to những công đoạn từ trong cuốn
sách của cô Riley, ngón tay gầy guộc của cậu ấy lướt từ công thức này sang
công thức nọ.
Trong sách diễn tả những việc ngoài trí tưởng tượng về việc chế tạo
miệng tên lửa, tôi và Quentin cố gắng thảo luận với nhau đến khi thật sự
thông hiểu được chúng. Khi chất nổ đẩy trong tên lửa được đốt cháy, đầu
tiên nó sẽ sinh ra một luồng khí chạy vào phần hội tụ của miệng tên lửa.
Nếu như luồng khí tiếp tục đi qua phần cổ với vận tốc nhỏ hơn tốc độ âm
thanh thì nó sẽ bị nghẽn lại trong sự hỗn độn ở phần phân kì và dĩ nhiên là
không hiệu quả. Nhưng nếu như luồng khí đạt được vận tốc âm thanh ở
phần cổ (“Điểm mấu chốt của thiết kế miệng tên lửa đấy, Sonny!”), thì
luồng khí thoát ra ở phần phân kì sẽ có vận tốc siêu thanh, điều này sẽ cho