“Tớ có nản chí đâu!” tôi quạt lại, nhưng thật ra là đã nản lòng thật. Bước
tiếp theo là phải thực hiện những công thức cho thiết kế miệng tên lửa De
Laval, và tôi thật sự cảm thấy run sợ khi phải tính toán chúng. Có cả đống
công thức cực kì phức tạp, nhùng nhằng liên quan đến nhau, sai một cái
thôi là kéo theo tất cả những cái khác đều sai. “Cậu được tham gia lớp tích
phân mà, Quentin. Cậu làm đi.”
“Không,” cậu ấy quả quyết. “Cô Riley đưa sách này cho cậu. Cậu cũng
thông thạo tích phân như tớ thôi. Đừng nao núng nữa!”
Sự tự tin trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Thực hiện những phép tính đó
khác nào việc chạy 1 dặm trong 4 phút - một việc dành cho người giỏi hơn
tôi rất nhiều lần.
Quentin chồm tới và lắc lắc ngón tay trước mặt tôi. “Nghe này, bạn già,
nếu cậu không chịu làm mấy phép tính này thì tất cả những gì chúng ta đã
cố gắng đâu còn ý nghĩa nữa? Chúng ta có thể chế tạo ra một quả tên lửa
bay tốt để những người lớn và thầy cô được dịp khoe khoang về bọn mình.
Ai biết được? Rồi còn có thể qua mắt được ban giám khảo trong hội chợ
khoa học được nữa. Nhưng cả tớ, cậu và mấy đứa khác đều biết rằng bọn
mình sẽ làm được gì nếu cậu có lòng tin. Chúng mình sẽ chế tạo được một
quả tên lửa tuyệt vời.”
“Định nghĩa của cậu về một quả tên lửa tuyệt vời là gì?” tôi hỏi.
Cậu ấy khoanh tay lại, cằm nghếch lên. “Là cái hoạt động đúng với thiết
kế mà nó được tạo ra. Nếu chỉ được thiết kế để bay 2 dặm thôi mà nó đạt
được mức ấy thì nó là một quả tên lửa tuyệt vời rồi.” Quentin chỉ tay vào
cuốn sách. “Chúng mình chỉ cần một quả tên lửa bay cao 2 dặm thôi. Công
thức để biến điều đó thành hiện thực đều nằm trong quyển sách này. Tính
toán ngay đi!”