Tôi ngán ngẩm nhìn những kí tự và kí hiệu nhỏ tí của mấy công thức.
Tiến sĩ Wernher von Braun cũng sử dụng những công thức này và chúng có
vẻ thật sâu xa, bí ẩn. Công thức đầu tiên tôi cần làm là tính hệ số lực đẩy.
Quentin chồm qua người tôi và nôn nóng gõ gõ lên cuốn sách. “Cậu định
cho mình ngồi đây nhìn suốt đêm à?”
“Được rồi, đồ chết bầm, để tớ làm.” Tôi càu nhàu. Quentin ngả người ra
sau và cười phá lên.
Những tờ giấy dần dần được lấp đầy bởi các phép tính nguệch ngoạc của
tôi. Trong suốt hai giờ đồng hồ làm việc, tôi chỉ bị gián đoạn khi Mẹ bưng
vào cho Quentin, và nhân tiện cho cả tôi, một ít sữa và bánh qui. Tôi dùng
thước thẳng, thước đo góc và com-pa cẩn thận vẽ miệng và phần thân tên
lửa theo kích thước mình vừa tính toán. “Rồi, được một cái trông tàm tạm
rồi,” tôi tuyên bố sau khi vẽ xong. Tôi cảm thấy nhức mỏi khắp mình mẩy,
cơ tay và ngón tay như rã rời sau khi thực hiện bức vẽ tỉ mỉ đó.
Quentin ngồi vào chỗ của tôi. Cậu ấy chúi đầu cắm cúi đọc từng dòng
tính toán trong mấy trang giấy tôi vừa làm. Một giờ sau, cậu ấy quẳng cuốn
sách bay ngang phòng. “Cậu làm tròn cả mấy lũy thừa rồi,” cậu ấy kết tội
tôi. “Vì vậy, mấy hình vẽ này là vô ích.”
“Tớ quên mất cách tính với phân số rồi,” tôi biện bạch.
“Cậu phải dùng hàm lô-ga-rít, đồ cẩu thả! Sao lại có thể quên được nhỉ?”
Chán nản vì sự ngu ngốc của mình, tôi ngước mắt lên trần nhà rồi than
vãn. “Hàm lô-ga-rít, trời ạ!” Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn nằm lăn
ra giường và đánh một giấc ngon lành mà thôi.
“Làm việc tiếp đi!” Quentin càu nhàu.