Mẹ bảo bây giờ đã quá muộn rồi nên Quentin ở lại nhà tôi. Tôi nghĩ thật
ra bà luôn muốn có cậu ấy loanh quanh trong nhà này. Trong khi tôi xem
tivi thì hai cô cháu thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tại bàn ăn. Sau
đó, như thường lệ, tôi lại buông mình vào ghế sô pha. Đến khuya thì Bố về
và đi thẳng lên phòng ngủ. Tôi ngần ngại không dám đưa thành quả của
mình cho ông xem.
Thứ hai tuần sau, tôi mang tất cả những phép tính của mình cho thầy
Hartsfield xem. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, thầy nói mà rõ ràng chẳng bao
giờ có thể quên được “tội lỗi nguyên thủy” về toán học của tôi. “Một cậu bé
không thực hiện nổi những phép tính đại số cơ bản như trò mà làm được
thế này. Thầy thật sự ấn tượng đấy. Vậy bây giờ cho thầy hỏi nhé: Trò định
làm gì với mấy thứ này? Tự làm nổ tung mình à?”
“Không đâu, thưa thầy.”
Thầy mỉm cười, hiện ra một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Thầy tin em.”
Tôi mang thiết kế nhờ cô Riley để được thẩm định thêm lần nữa. Giờ
trưa nhưng cô vẫn ngồi trong lớp học chấm bài. Tôi thấy cô trở lại trường
học sau mùa thu với nét mặt tái xanh và dáng điệu mệt mỏi. Đôi mắt luôn
ngời sáng của cô bây giờ thâm quầng. Mặc dù vậy, cô vẫn tỏ ra hăng say
giảng dạy môn vật lý cho bọn tôi, dùng số tiền lương ít ỏi của mình để sắm
vật dụng trình bày cho tiết học trong ngày: Định luật Boyle (bằng một quả
bóng), Định luật Ác-si-mét (bằng một thanh sắt và con tàu đồ chơi bằng
gỗ), lực hướng tâm và ly tâm (bằng một con yô-yô). Cả lớp tiếp nhận hào
hứng tất cả những gì cô dạy. Cô nhìn qua thành quả của tôi và khen ngợi,
khiến tôi nóng ran người. “Em có quyết định gì về hội chợ khoa học chưa?”
“Chúng em đang chuẩn bị cho nó đấy ạ.”