“Được thôi. Để thầy thử em một vài câu nhé. Cái gì làm cho tên lửa bay
được?”
“Định luật 3 Newton. Đối với mỗi lực tác động, bao giờ cũng có một
phản lực có cùng độ lớn.”
Thầy gõ lên hình vẽ miệng tên lửa. “Còn cái hình quái đản này là gì?
Dùng làm gì?”
“Là miệng tên lửa De Laval, thưa thầy. Nó được thiết kế nhằm chuyển
hóa luồng khí có áp lực cao, tốc độ chậm thành luồng khí có áp lực thấp và
tốc độ cao. Nếu như luồng khí đạt được tốc độ âm thanh tại phần cổ, nó sẽ
có được tốc độ siêu thanh khi ra khỏi phần phân kì của miệng tên lửa và
cho ra lực đẩy cực đại.”
“Thầy thấy không?” Cô Riley cười toe toét.
“Cô dạy cho nó tất cả những thứ này hả, Freida?”
“Không, thưa thầy. Em ấy tự học đấy chứ.”
Thầy Turner gõ nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn bóng loáng và chậm rãi
lật từng trang giấy, xem xét kĩ càng những phép tính của tôi. “Hiệu trưởng
trường Welch, một lão già chán ngắt, cứ đòi cá cược với tôi về cái hội chợ
khoa học này. Lão nói là đang cần tiền. Quyền quyết định bây giờ thuộc về
cô đấy, Freida. Nếu như cô muốn cậu trai trẻ này tham dự thì hãy đi nộp
đơn ngay đi cho kịp thời gian.”
“Vâng, thưa thầy!”