Lúc chúng tôi trở về lớp thì học sinh đã ra đầy hết sảnh, tiếng tủ chứa đồ
bằng sắt vang lên lách cách khi họ lấy sách cho tiết học đầu sau giờ ăn trưa.
Dorothy đi ngang chúng tôi cùng với Sandy Whitt, đội trưởng đội hoạt náo
viên. Sandy hớn hở cười và vẫy chào chúng tôi. Còn Dorothy chỉ khẽ gật
đầu. Tôi cố tình chỉ hướng câu chào của mình về phía Sandy. Sau khi bước
lên cầu thang tới tầng 3, cô Riley dừng lại thở dốc rồi tựa hẳn vào tường.
“Cô chẳng hiểu sức lực của mình bay đi đâu hết vào những ngày này nữa,”
cô nói và xua tay từ chối khi thấy tôi nhoài người giúp đỡ. Cô cúi sửa lại
khăn quàng và nở một nụ cười héo hon. “À, nhân tiện nếu em gặp Jake thì
chuyển lời giúp cô rằng anh ấy còn nợ cô một buổi đi chơi đến Bluefield
đấy nhé.”
Mùa hè vừa qua, Jake đã được lệnh triệu tập về Ohio. Anh ấy để lại kính
viễn vọng trên mái nhà cho bọn tôi sử dụng, nhưng tôi không biết anh còn
quay lại Coalwood hay không. Tôi hứa với cô rằng sẽ để ý xem chiếc
Corvette của anh có xuất hiện tại Club House không. Có lẽ như vậy là đã
đủ với cô Riley. Chúng tôi trở về lớp học của cô. Cô tỏ vẻ vui mừng khi
được ngồi xuống.
KHI TÔI đưa bản vẽ dựa trên những phép tính khoa học của mình cho
chú Ferro, chú xem qua một hồi, hỏi vài câu rồi gọi chú Caton đến làm
việc. Tôi đạp xe xuống xưởng mỗi ngày để kiểm tra tiến độ công việc và
phụ dọn dẹp rác hay bất cứ thứ gì tôi có thể hỗ trợ. Để đẩy nhanh tiến độ,
chú Caton còn kêu gọi thêm một số thợ phụ giúp. Tôi có thể làm một ít việc
trên máy tiện hoặc máy ép, nhưng mấy người thợ không cho - công việc
này đòi hỏi độ chính xác cao và không dành cho bàn tay vụng về của những
cậu trẻ như tôi đụng vào.
Vào mỗi buổi tối, chiếc “hắc phôn” thường reo vang, thường là chú
Caton gọi tôi trong khi làm việc không lương ngoài giờ cho cái miệng tên
lửa. Miệng tên lửa có thiết kế phức tạp với hai góc bên trong phải gặp nhau