chính xác để tạo thành phần cổ có đường kính đúng theo tính toán của tôi.
Mẹ vào phòng giải lao, thấy tôi đang đùa cợt với chú ấy liền lắc đầu nói.
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh rồi phải không?”
Khi miệng tên lửa tinh xảo De Laval hoàn thành, chú Caton tự hào trình
bày tác phẩm của mình. “Cháu nghĩ Wernher von Braun có dùng được chú
ở Cape Canaveral không?”
Tôi nghĩ là chú ấy có thể nhưng tôi nói với chú Caton rằng hy vọng chú
đừng rời khỏi đây.
“Và đánh mất cơ hội làm việc miễn phí cho cháu phải không?” chú ấy
cười vang, lúc đó, lần đầu tiên tôi để ý thấy chú có chiếc răng vàng.
Bọn tôi chọn cuối tuần trong dịp Lễ Tạ Ơn để thử nghiệm quan trọng
thiết kế mới của mình. Nhồi zincoshine vào tên lửa quả là một công đoạn
tốn nhiều công sức nhất, một lần không được nén quá 7,62cm chất nổ đẩy
vào trong phần thân, và mất 4 tiếng để cho mỗi phần thật sự khô ráo. Chiều
dài bên trong của tên lửa là 114,3cm nên phải mất 60 tiếng trong tuần để
nhồi đầy nó. Trước khi đi học, tôi nén vào 7,62cm, và một lớp nữa sau khi
đi học về, sau đó thêm một lớp trước khi đi ngủ. Cả tầng hầm nồng nặc mùi
rượu lậu nhưng tôi không được để cho hơi rượu thoát lên nhà trên. Mẹ bảo
hàng xóm: “Nếu như các chị vào nhà chơi, tôi không muốn mình bị đồn đãi
là đang mở tiệm rượu đâu nhé.”
Tôi sử dụng gần hết số bột kẽm để nhồi vào Auk XXIII. Để kiếm thêm,
nó thực sự là cả một vấn đề. Ngân khố của BCMA quả đã trống rỗng.
Nhưng dù vậy tôi cũng chẳng lấy làm lo ngại cho lắm. Tôi luôn có niềm tin
rằng mỗi khi tôi cần bất cứ thứ gì để chế tạo tên lửa thì nó sẽ xuất hiện, sẽ
được Chúa hay mấy thiên thần ngu ngốc nào đó đang xem BCMA là một
dự án cho chính họ cung cấp cho. O’Dell bảo cậu đã nghĩ ra được cách để