Cuối tuần, một đám đông lớn nhất từ trước đến nay tụ tập tại Cape
Coalwood, khoảng 300 thợ mỏ, có cả vài người từ Welch cũng tham dự.
Chúng tôi lách qua dãy xe hơi dài hết một phần tư quãng đường đến Frog
Level. Tôi ngồi ở băng ghế sau xe của Roy Lee với Auk XXIII nằm trên đùi.
Nó là quả tên lửa to và nặng nhất mà chúng tôi từng chế tạo, dài 122cm.
Trên đường đi, tôi thầm ước giá như cô chú Bykovski có thể đến chứng
kiến lần này.
Đến Cape, tôi nhét nút bấc vào miệng tên lửa để cố định dây ngòi nổ
bằng crôm. Một vài khán giả mới rất tò mò và không hiểu quy luật mà
những người trước đã thông thạo, nên đi lại gần bãi than cám để được nhìn
cho rõ hơn. Tôi hoảng hồn phát hiện ra vài đứa bé đang loanh quanh cách
bệ phóng chưa đến 3 mét cứ như đó là chỗ hiển nhiên dành cho chúng vậy.
Sherman phải chạy lại xua bọn nó đi và ổn định những người khác vào vị
trí an toàn. Quentin đi xuống phía dưới để chuẩn bị đo đạc bằng máy kinh
vĩ trong khi bọn tôi chen chúc nhau ở lô cốt sau khi giương cờ lên. Tất cả
đã sẵn sàng.
Tôi cảm thấy thật căng thẳng khi bắt đầu đếm ngược. Mặc dù Quentin ra
vẻ rất tự tin nhưng tôi thì lại hơi e ngại về quả tên lửa to lớn này. Tôi hít
một hơi thật sâu rồi gạt cần của bộ phận kích ngòi nổ - nó được Billy và
Sherman chế tạo rất tinh xảo.
Trong tiếng nổ vang trời và mù mịt khói, Auk XXIII như muốn xé toang
bệ phóng và phóng vùn vụt lên trời mất tăm. Tiếng ầm ì dội từ núi này sang
núi kia, vang vọng khắp thung lũng. Khán giả và cả chúng tôi đều há hốc
mồm dõi theo. Nói buồn cười một chút, nếu như lúc đó có một đàn chim
bay qua thì chắc là bọn tôi đã “lãnh đủ”. Chẳng có một dấu hiệu nào của
quả tên lửa. Quentin gọi điện thông báo nhận xét tương tự. Cột khói cao
nghệu đang dần tan đi trên đầu. Auk XXIII đang ở đâu đó trên không trung.