Điều gì sẽ xảy ra nếu nó rơi xuống đám đông hay ngay trên đầu bọn tôi? Tệ
hại hơn, nếu nó bay lên rồi rớt xuống Coalwood một lần nữa?
“Tớ thấy nó rồi!” Billy hét lên, cậu ấy vẫn là người sáng mắt nhất trong
đám!
“Đâu, đâu?”
“Kia kìa!”
Lúc đầu nó chỉ là một chấm đen nhưng dần dần lớn dần lên. Nó đang rơi
xuống hướng về núi Hỏa Tiễn. Rốt cuộc nó va vào ngọn cây to, thân cây
rung lên sau cú va chạm như muốn ra hiệu là đã bắt được quả tên lửa của
bọn tôi. Chúng tôi vác cuốc xẻng, chạy xuống bãi than cám trong tiếng hò
reo của đám đông.
“Bốn mươi hai giây,” Roy Lee hổn hển gào lên trong khi bọn tôi đang
chạy hộc tốc.
“Hai ngàn một trăm năm mươi mét!” tôi và Quentin đồng thanh nói, cả
hai bây giờ đã có thể tính nhẩm rất nhanh. Nó bay cao nhất từ trước đến
giờ, nhưng vẫn chưa đến được độ cao dự đoán phải đạt được theo thiết kế
của miệng tên lửa này. “Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?” tôi lo lắng trong khi
chạy thình thịch trên bãi than cám. “Theo công thức thì nó phải bay lên
thêm hơn 900 mét nữa mới đúng.”
“Chả hiểu nữa,” Quentin hổn hển đáp. “Phải xem quả tên lửa mới biết
được.”
Billy dẫn đầu cả bọn lên núi, lướt ngang qua những hàng cây, chui qua
tán cây đỗ quyên dày đặc, đến một đầm lầy xanh tươi nằm cạnh rặng núi.
Auk XXIII vùi mình dưới lớp đất mùn ẩm ướt, chổng bộ thăng bằng lên trời.