O’Dell nhìn quanh rồi giơ tay lên. “Các cậu dừng ngay lại,” cậu ấy ra lệnh.
“Đừng giẫm đạp lên nơi này!”
Cả bọn hỏi giật giọng. “Sao vậy?”
Cậu ấy quỳ gối xuống cạnh một cây sồi lớn và lấy xẻng đào xới cẩn thận
rồi lôi lên một cái rễ nhăn nheo. “Các cậu biết cái này là gì không?”
Thấy cả bọn nhún vai, cậu ấy mỉm cười. “Tiền đấy.”
“Lại một kế hoạch điên rồ nữa hả?” Roy Lee rên rỉ.
“Không, cái này là thật đấy. Nó là nhân sâm, có đầy trong đầm lầy này.
Tớ chưa bao giờ thấy chỗ nào có nhiều như vậy.”
“Nhân sâm là cái quái gì thế?” Roy Lee hỏi.
“Một loại thuốc của người Da Đỏ. Người dân ở Nhật Bản và một số
nước tương tự tin rằng nó có thể chữa được bá bệnh.”
“Nó đáng giá bao nhiêu?”
“Xem nào,” cậu ấy vừa nói vừa đào thêm một cái rễ khác lên. “Tớ nghĩ
rằng chúng ta sẽ không phải lo lắng về chuyện bột kẽm trong một thời gian
đấy.”
Tôi cũng thường nghe loáng thoáng về thứ này đang được đào lên xung
quanh tỉnh, nhưng chưa thấy nó trong thực tế bao giờ. Tôi nhìn vào mẩu
nhân sâm bám đầy đất mà O’Dell vừa đưa cho và chợt nghĩ đến Chúa hay
thiên thần nào đó vừa ban cho BCMA. “Chúa ban ơn cho những người
thuần khiết” là những gì Mẹ trả lời khi tôi kể điều này với bà.