tìm dấu vết và đồng thời cũng làm giảm 1kg trọng lượng thuốc nổ. Đồng
nghĩa với việc độ cao sẽ giảm đi.
Chúng tôi cũng giải quyết được vấn đề ăn mòn. Chú Caton quan sát
miệng tên lửa bị phá hủy và đề nghị làm phần cổ hình cong. Hình dạng này
sẽ khó chế tạo hơn và phải đánh bóng bằng tay nhưng chú ấy sẵn sàng làm
nếu tôi đồng ý. Lý luận của chú là phần cổ sắc cạnh mà tôi thiết kế làm cho
sức nóng tập trung hết vào phần vành mỏng manh của nó. Một khi đã xuất
hiện sự nóng chảy thì nó sẽ kéo dài đến khi ăn mòn hết cả phần cổ.
Chúng tôi phóng quả tên lửa tiếp theo trùng vào ngày diễn ra dạ tiệc
Noel. Trong khi bọn con trai ở các quận khác lau chùi xe hơi và qua Welch
bên kia núi lấy hoa gài ngực cho bạn gái của họ thì những cậu bé hỏa tiễn
chúng tôi vất vả lấm lem đất cát ở Cape Coalwood, trong lòng chỉ biết lo
lắng cho quả Auk mới nhất mà thôi. Chỉ Roy Lee là có bạn gái đi cùng, mấy
đứa còn lại trong chúng tôi thì đi một mình. Tôi bỏ ý định mời ai đi cùng vì
cũng đã quá muộn, ngoài ra, tôi tự bảo mình rằng một kỹ sư hỏa tiễn thực
thụ không có thời gian cho việc hẹn hò vớ vẩn này. “Tớ phải nói đến lần
thứ mấy với cậu là mấy lão ấy chẳng làm gì khác ngoài việc cưa gái à?”
Roy Lee nói, mắt xoe tròn. “Hằng hà sa số những cô gái trong áo bikini
lượn lờ xung quanh Cape Canaveral còn Wernher và đồng nghiệp thì đang
dựng mấy quả hỏa tiễn to lớn. Thế cậu nghĩ sao khi hỏa tiễn của bọn mình
thật sự thành công?”
“Tuyệt vời chứ sao!”
“Đấy, cậu thấy đấy. Kỹ sư hỏa tiễn cũng biết cảm nhận sự tuyệt vời mà,
và rồi cậu muốn chia sẻ cảm giác này với ai, nếu không phải là với một cô
gái?”
“Ừ, chia sẻ với người khác khi hỏa tiễn của mình hoạt động thì tuyệt thật
đấy,” tôi thừa nhận và bất chợt nghĩ đến Dorothy. Chia sẻ cảm giác với