Đám đông bên đường tỏ vẻ sốt ruột. Tôi thấy Pooky bước ra, vác khẩu
súng trường 22 ly trên vai. Hắn ta quỳ xuống sau tảng đá và vào tư thế
nhắm bắn. “Con ông chủ ơi!” hắn hét lên. “Cậu muốn tôi bắn không?” Chỉ
nghe vài tiếng thôi là tôi biết ngay hắn đang say.
Tôi xua tay ra hiệu cho Pooky đừng manh động. Tôi nghĩ rằng mình đã
biết nguyên nhân rồi. “Tớ nghĩ cái nút bấc đã rơi ra rồi. Chắc là phần cổ
cong không giữ chặt được nó.”
“Vậy bọn mình phải làm gì bây giờ?” O’Dell tỏ vẻ lo lắng, nhìn sang
khán giả đang lao xao càu nhàu về sự chậm trễ. Một số người khác đang
bước ra nhập hội với Pooky, chẳng có ai tỏ vẻ thân thiện cả. Tôi không biết
có phải đó là đám công nhân thất nghiệp mà hắn ta đang lãnh đạo hay
không.
Pooky tiến gần hơn, lăm lăm khẩu súng trường nhỏ, như thể quả Auk tội
nghiệp của bọn tôi đang sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào. “Quỷ tha ma
bắt mày đi, thằng oắt con nhà Homer. Chẳng làm gì được nữa rồi phải
không,” hắn gọi.
“Chúng ta phải ra ngoài sửa nó lại thôi,” tôi bảo.
“Rồi cho cả bọn bị nổ tan xác ra à?” Roy Lee hỏi. “Tớ không nghĩ thế
đâu.”
“Tớ biết bọn mình có thể làm gì rồi,” Sherman bảo và làm ngay.
Sherman cùng tôi trườn sát đất, che chắn bằng chiếc khiên thiếc phế liệu
gỡ ra từ nóc lô cốt. Pooky nhìn chúng tôi rồi cười vang, và đồng bọn của
hắn cũng hùa theo. “Bọn mày trông giống mấy con rùa bằng bạc quá,”
Pooky hét lớn.