Tôi bỏ ngoài tai lời chế nhạo của hắn. Khi tôi và Sherman chỉ còn cách
Auk một sải tay, tôi cẩn thận quan sát phần chân đế của nó. Một vệt đen còn
nằm đó, kéo dài đến tận bộ thăng bằng. Không còn chút dấu hiệu nào của
khói nữa. Sợi dây crôm còn nằm lại trong phần bị cháy của nút bấc đã bị
rơi ra hoặc bị văng ra bởi sự thoát khí không thành. Tôi cẩn trọng lôi sợi
dây về rồi tỉ mỉ xem xét. Nó đã bị ôxy hóa và trở nên vô dụng. Tôi có mang
theo vài sợi tim pháo cũ, tôi cẩn thận đẩy nó vào quả tên lửa đến khi cảm
nhận được nó đã chạm được tới lớp zincoshine. “Sherman, sợi tim pháo
này đã 3 năm rồi. Tớ nghĩ là nó sẽ cháy rất nhanh. Một khi đã châm ngòi
thì bọn mình phải phóng đi thật nhanh đấy. Cậu sẵn sàng chưa?”
Sherman gật đầu. “Sẵn sàng rồi.”
Tôi châm ngòi. Nó lóe sáng. Chúng tôi chẳng kịp làm gì ngoài việc ụp
mặt xuống bãi than cám. Pooky vừa đến gần hơn và chẳng kịp làm như vậy.
Áp lực phóng làm hắn ngã vật ra, hắn bật người dậy, rú lên rồi chạy thục
mạng vào lô cốt, run rẩy núp trong đó. Auk XXIV bay mất dạng, đám đông
cùng ahhh lên, mấy đứa kia chạy ra lôi hai chúng tôi vào. “Tính giờ đi,” tôi
thét lên, tai còn lùng bùng vì vừa vục mặt vào than cám.
“Ba mươi giây rồi và tiếp tục đếm,” Roy Lee bảo.
“Chưa nhìn thấy nó!” Billy báo cáo với máy kinh vĩ trong tay. “Chờ đã,
thấy rồi kìa!”
Tôi nhìn lên vệt khói nhỏ màu vàng nhạt. Phần lưu huỳnh zincoshine
phía trên đang làm tốt nhiệm vụ của nó, chỉ cho bọn tôi biết vị trí hiện tại
của tên lửa. Nó vẫn còn bay lên cao hơn. “Bốn mươi tám giây,” Roy Lee
báo cáo khi quả tên lửa bắt đầu rơi xuống, lần này thì đáp lên bãi than cám.
“Hai nghìn năm trăm chín mươi mét,” tôi nói sau một lúc tính nhẩm.