VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1960, báo chí đăng vài mục tin nhỏ về sự
xuất hiện tại Charleston của một thượng nghị sĩ đến từ Massachusetts,
người đang tranh cử chức tổng thống Mỹ. Ông tên John F. Kennedy. Một
thượng nghị sĩ khác, ngài Hubert H. Humphrey ở Minnesota, cũng dự định
tranh cử. Báo chí cho biết, miền Tây Virginia sẽ biến thành bãi chiến
trường trong cuộc tranh cử của hai người đàn ông này. Hình chụp Kennedy
cho thấy ông có nụ cười trẻ thơ và một mớ tóc dày. Theo tôi thấy thì ông
quá nhỏ thó khi đứng trong đám đông của miền Tây Virginia, ngay cả với
những người dân hào nhoáng trên Charleston cũng vậy. Khi tôi nghe những
câu trả lời của ông trong một chương trình truyền hình của Charleston và
Huntington thì thấy ông nói giọng mũi với âm sắc lạ và cũng không phải
giọng Mỹ chuẩn. Tôi chẳng tưởng tượng được ai sẽ vui lòng bầu cử cho
ông ấy nữa. Vào một buổi tối đầy tuyết rơi cuối tháng 2, ngay cả Bố cũng
bị mắc kẹt ở nhà và bất chợt bùng nổ sau khi đọc báo. “Thằng cha già Joe
Kennedy kiếm nhiều tiền từ việc bán rượu lậu rồi bây giờ đòi mua lại cả
miền Tây Virignia cho con trai của hắn à. Xem nào, cũng có thể hắn ta làm
được. Đảng Dân Chủ trong cái bang này có thể dễ dàng bị mua chuộc mà
thôi.”
Đột nhiên tôi có cảm giác sẽ có thể trò chuyện về chính trị với Bố mặc
dù những vấn đề khác thì không thể. Tôi đánh bạo nói: “Nếu như ông ấy
giàu có, ông ấy sẽ rót tiền xuống bang này mà,” tôi đề nghị ra vẻ ủng hộ
Joe hay John F. Kennedy. “Chúng ta có thể tận dụng nó ở đây chứ.”
“Bọn chúng là loại người tồi tệ nhất trên thế giới này đấy.” Ông đáp. “Và
tiền của chúng thì cũng dơ bẩn lắm.”
Tôi cảm thấy kha khá khi hai Bố con có thể trao đổi ý kiến cùng nhau.
Tôi tiếp tục nói rằng tôi nghĩ loại người tồi tệ nhất phải là người Nga mới
đúng. Chẳng phải ngày nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ bom H của họ sẽ
từ trên trời rơi xuống hay sao, có khi còn trúng ngay phía Nam của miền