23. HỘI CHỢ KHOA HỌC
Auk XXV
BỐ MẸ cùng nhìn vào cái lỗ trên tường rồi đến lỗ nhỏ trên tấm kính cửa
sổ và thì thầm bàn thảo với nhau phương cách khắc phục. Sau khi viên đạn
nổ thì đã có tiếng bánh xe rít lên trên đường, nên hình như hung thủ đã trốn
chạy xuống thung lũng rồi. “Một chút vữa và sơn sẽ vá được chỗ này,” Bố
nói khi nhìn lỗ thủng trên tường. “Còn kính trong xưởng mộc ở nhà than.
Anh sẽ kêu McDuff cắt cho mình một mảnh.”
Mẹ ngắm nghía phần bọc ghế bị viên đạn làm rách một đường dài. “Em
sẽ cắt hết phần chỉ lòi ra rồi đắp lại, sẽ không có ai nhận thấy đâu.”
Tôi chẳng thể tin được vào sự bình tĩnh của họ trong khi mình đang vừa
run sợ, vừa giận dữ. Có ai đó đã bắn chúng tôi! “Gọi Tag đi!” tôi yêu cầu.
“Anh ấy sẽ tìm ra thủ phạm.”
Bố nhìn như thể tôi vừa chui từ dưới đất lên. “Nếu không phải là Pooky
Suggs thì là một trong những tên say xỉn đi theo hắn làm bừa thôi. Tag à?
Chúng ta đừng để cậu ấy dây vào vụ này. Bố không muốn cậu ấy bị thương
đâu.”
Mẹ lặng lẽ quét kính vỡ vào ki hốt rác. Bà bảo tôi lấy máy hút bụi dọn
thật sạch những mảnh kính vụn dưới cửa sổ, sợ chúng sẽ dính vào chân
mấy con mèo. Sau đó bà dán băng keo vào lỗ thủng trên cửa kính. Bố vừa
trở lên từ tầng hầm, mang theo một can bột mát-tít và trét vào cái lỗ trên
tường. “Để nó khô đi anh sẽ chà phẳng lại rồi sơn lên,” ông vừa nói vừa lùi
lại ngắm nhìn tác phẩm của mình. “Sẽ chẳng ai nhận thấy vết tích gì nữa.”