Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, Mẹ ngồi xuống trước mặt Bố, ông
đang ngồi vào chiếc ghế khác và tiếp tục đọc báo. “Homer, chúng mình
phải đến bãi biển Myrtle thôi,” bà tuyên bố như sét đánh ngang tai.
Bố ngước mắt nhìn lên. “Chúng mình sẽ đi,” ông cau mày. “Vào kì nghỉ
của công nhân.”
“Ý em nói là trước đó. Chúng ta có thể đi vào thứ bảy, ở đó ngày Chủ
nhật và về lại đây vào thứ hai,” bà nói. “Hầm mỏ sẽ không gặp vấn đề gì
nếu anh chỉ vắng mặt có mấy ngày đâu.”
Bố hoang mang. “Tại sao mình lại phải đến bãi biển Myrtle vào lúc này
chứ?”
Mẹ chống nạnh và bảo. “Em sẽ mua nhà ở đấy.”
Đây là một trong những lần hiếm thấy Bố tỏ ra bối rối thật sự. Ông đặt tờ
báo xuống đùi. “Tạ...tại sao chúng ta lại cần nhà ở bãi biển Myrtle cơ chứ?”
“Không phải cho chúng ta, mà là cho mình em thôi. Em chỉ cần anh
xuống đó ký giấy tờ. Họ sẽ không chịu bán cho em nếu không có chữ ký
của anh.”
“Elsie, chúng mình làm gì có đủ tiền để mua nhà ở bãi biển Myrtle hay
bất cứ nơi nào khác.”
Mẹ lôi ra một quyển sổ màu đen từ trong túi áo tạp dề rồi quăng lên đùi
Bố. “Đây là tài khoản tiết kiệm của em ở Welch. Trong 20 năm qua, tháng
nào anh cũng đưa tiền để em thanh toán hóa đơn. Em cũng đã thực hiện
mọi việc, ngoài ra em còn chơi cổ phiếu. Bây giờ thì em có thể mua cả 2
căn nhà nếu em muốn ấy chứ.”