“Jim thì đi rồi. Em cũng có rất nhiều tiền để lo cho Sonny vào đại học
nếu như nó muốn đi. Và em sẽ ở đây đến khi nó đi.”
Bố vẫn còn rất mơ hồ. “Nhưng nếu như vậy thì mọi người ở Coalwood
sẽ nói như thế nào về mình?”
Câu trả lời của Mẹ làm cả tôi và Bố giật mình. “Homer,” bà đáp giọng
ngọt ngào, “em chả quan tâm mẹ gì đến những điều họ nói cả.”
TRONG CUỘC HỌP CỦA BCMA tại giảng đường ở Big Creek sáng
hôm sau, tôi liên tục ngắt lời Billy vì đoán chắc rằng tin tức của mình sẽ
quan trọng hơn bất cứ điều gì cậu ấy đang muốn nói. Tôi kể cho bọn nó
nghe về vụ nổ súng rồi kết lại câu chuyện, “Nó xuyên qua cửa kính, bay
ngang ghế của Bố tớ rồi làm thủng một lỗ lớn trên tường.” Đương nhiên là
có chút cường điệu rồi. Nhưng tôi không nhắc gì đến việc Mẹ mua nhà ở
bãi biển Myrtle vì tôi vẫn chưa tin nó sẽ trở thành sự thật.
“Nó là loại đạn gì thế?” O’Dell hỏi.
“Loại 22 ly! Mẹ tớ cạy nó từ trong tường ra.”
“Hai hai ly à?” O’Dell cười. “Đó chỉ là súng hơi mà thôi.”
“Ừ, nhưng mà nó cũng bay sát đầu Bố tớ còn gì,” tôi vừa nói vừa nắm
chặt tay lại, cảm thấy hơi bực mình vì O’Dell nhận định về vụ nổ súng một
cách vô tư như vậy.
Rốt cuộc Billy cũng chen được tin tức của mình ngang những lời huyên
thuyên của tôi. “Các cậu có nghe nói cô Riley bị bệnh không? Một loại ung
thư thì phải.”