Tôi nín bặt, mồm há hốc ra. Tôi nghe như ruột gan mình lộn ngược hết
cả lên. “Cậu nói cái quái gì vậy?” tôi hỏi gặng.
“Thầy Turner nói cho Emily Sue, rồi nhỏ ấy nói lại cho tớ.”
Mọi thứ đột nhiên trở nên thật logic. Sau kì nghỉ Noel đến nay thì cô
Riley đã không còn đứng giảng bài nữa, cô chỉ ngồi bên bàn rồi kêu bọn tôi
lên làm thí nghiệm. Một lần nọ, vào tháng 2 phủ đầy tuyết trắng, cô rời
khỏi lớp học và không trở lại. Chỉ có thầy Turner vào bảo bọn tôi tự học hết
chương sách còn lại và giữ trật tự, tuyệt nhiên không giải thích lý do gì về
sự vắng mặt của cô. Lúc đó sắc mặt của thầy nhợt nhạt như vừa nhìn thấy
cái gì khủng khiếp lắm, và chẳng đứa nào có thể tưởng tượng ra điều gì có
thể dọa được thầy Turner cả.
Trong giờ vật lý hôm đó, tôi cố gắng không nhìn cô Riley nhưng không
thể kìm được và bị cô bắt gặp vài lần. Cô thật xanh xao, cặp mắt sưng húp.
Sau giờ học, cô gọi tôi lại nói chuyện. “Hôm nay em cứ như đang cách xa
nghìn dặm vậy,” cô bảo.
Tôi tránh không hỏi về bệnh ung thư của cô. Một tính cách giống Mẹ đã
ăn sâu vào trong tôi là không bao giờ chõ mũi vào việc của người khác.
Nếu như cô Riley muốn cho tôi biết thì cô sẽ tự nói. “Em đang nghĩ về hội
chợ khoa học ạ,” tôi đáp, ít nhất cũng có phần thật. Nó cũng vẫn chỉ là
những ý nghĩ thoáng qua. Tôi chẳng biết phải diễn thuyết cái gì và như thế
nào nữa.
“Cô cũng định trao đổi với em về hội chợ đó,” cô nói. “Em biết mà, chỉ
có một cái tên được đăng ký thôi. Nhưng em lại điền hết tên các thành viên
trong nhóm vào. Cô đã phải thay đổi và chỉ có một mình tên em thôi.”