bệnh ung thư ruột của ông. Có cơ may cô Riley cũng sẽ vượt qua bệnh
Hodgkin này chứ. “Cô sẽ không sao chứ ạ?”
Cô chống khuỷu tay xuống bàn, đưa hai tay đỡ lấy đầu. Rồi cô nhướng
mày lên, nhìn vào mắt tôi. “Cô không biết nữa, bệnh Hodgkin có thể thuyên
giảm. Nghĩa là cô vẫn sẽ mang những cục bướu đó nhưng không còn bệnh
nặng nữa. Còn bây giờ, cô chỉ có thể ráng chịu đựng mà thôi.”
Nghe có vẻ còn hy vọng. “Cô có phải làm phẫu thuật không ạ?”
“Không, chẳng cần làm gì cả. Bác sĩ chỉ bảo cô phải giữ gìn sức khỏe
cho tốt. Ngủ nhiều, thích ăn gì thì ăn, đại loại là như vậy. Điều tệ hại nhất là
cô không thể giúp gì cho em về hội chợ khoa học được. Sau một ngày dạy
học, cô chẳng thể nào mở mắt nổi nữa. Giờ đây em phải tự chuẩn bị mọi
thứ rồi đấy. Em có thể làm được không?”
Tôi cũng không chắc nữa nhưng cứ trả lời, “Vâng được, thưa cô,”. Lúc
này thì chuông reo báo giờ vào tiết học sau, và cô xua tay ra hiệu cho tôi đi.
“Chỉ em biết chuyện này thôi đấy nhé,” cô bảo.
Tôi vâng một lần nữa rồi vội vã xuống sảnh, chỉ còn vài học sinh cuối
cùng đang lướt nhanh vào lớp học. Tôi đi ngang phòng thầy Turner, điều
mà một học sinh đi muộn chẳng bao giờ muốn làm. Thầy nhìn thấy tôi
nhưng chẳng nói gì, thậm chí còn gật đầu, mặt buồn bã. Chắc thầy biết tôi
vừa ở đâu.
“SONNY, chú vừa được lệnh từ Liên minh Công nhân không được chế
tác tên lửa cho cháu nữa,” chú Caton gọi điện thoại báo. “Bọn chú sẽ biểu
tình vào ngày mai.”