chịu. “Xin lỗi cậu nhỏ, Bố chẳng thể ngăn cản liên minh biểu tình bằng bất
cứ giá nào.”
Tôi thông báo tình hình cho BCMA vào sáng hôm sau. Chúng tôi thảo
luận và lập một kế hoạch. Nó rất rủi ro nhưng tôi chẳng thể nghĩ được gì
khác hơn.
Đêm đó, xưởng kim khí điện máy vẫn không khóa như mọi khi; Sherman
đứng chờ tôi đạp xe tới. Bọn tôi mở cửa, bật công tắc đèn nê-ông, nó nhấp
nháy rồi phủ tràn ánh sáng xanh lên những hàng máy tiện, máy khoan. Tôi
tìm thấy máy tiện của chú Caton và đặt một thanh sắt lên đó như từng thấy
chú làm. Tôi lấy dụng cụ cắt rồi đặt nó vào cái khuôn chú ấy chế tác đặc
biệt cho miệng tên lửa của bọn tôi. Tôi cho máy tiện hoạt động. Vết cắt đầu
tiên cũng tàm tạm nhưng đến phần góc trong thì dụng cụ lắc lư rồi bị kẹt
lại. “Khốn kiếp thật!” tôi lầm bầm đầy thất vọng. Tôi dừng máy tiện, rút
thanh sắt ra và quẳng xuống sàn xi-măng.
Sherman nhặt lên rồi mân mê thanh sắt hỏng trên tay. “Tớ không nghĩ là
nó lại khó đến vậy.”
Tôi lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn rằn. “Tớ cũng vậy,” tôi thừa
nhận.
Tôi lấy một thanh sắt mới rồi thử lại. Tôi cũng cắt được phần đầu tiên
nhưng đến phần góc trong thì thanh sắt trật ra khỏi khuôn, dụng cụ cắt chui
tọt vào trong và gãy làm đôi. Một giờ đồng hồ trôi qua rồi mà tôi chẳng làm
được gì ngoài việc cho ra hai thanh sắt hỏng.
Lúc đó cửa xưởng hé mở và chú Caton luồn vào trong, ngón tay đặt lên
môi. Tôi muốn ôm chầm lấy chú nhưng dĩ nhiên là không làm vậy. Chú
quan sát thành quả tệ hại của bọn tôi. “Cũng không tồi,” chú thì thầm. “Ừ,