Tôi choáng váng. “Chú làm xong cho cháu chưa ạ?” tôi hỏi chú. Chú ấy
lẽ ra đang phải chế tác Auk XXI cộng thêm nhiều loại miệng, thân và chóp
tên lửa cho tôi thuyết trình ở hội chợ khoa học.
“Chưa. Ferro bắt bọn chú nhanh tay hoàn thành công việc cho khu mỏ
sau khi nghe thông tin về cuộc biểu tình.”
“Nó sẽ kéo dài trong bao lâu ạ?”
“Khoảng 24 giờ đồng hồ,” Bố nói khi đi ngang qua phòng giải lao. “Nó
chẳng kéo dài được bao lâu đâu.”
Chú Caton nghe được lời Bố. “Bố cháu sai rồi Sonny. Lần này không
phải là một cuộc biểu tình tự phát đâu. Tất cả những đầu não của Liên minh
Công nhân đều đồng tình ủng hộ. Nó sẽ kéo dài đấy.”
Tôi chào tạm biệt chú Caton rồi lại gặp Bố, ông đang ngồi trên ghế bành
đọc báo - bây giờ nó đã được dời xa khỏi cửa sổ. “Đừng có làm phiền Bố,”
ông cảnh báo. “Bố không gây ra cuộc biểu tình này và cũng không thể ngăn
cản nó. Nhưng xưởng kim khí điện máy vẫn mở cửa. Caton hay ai đó muốn
làm việc thì cứ làm.”
“Chú ấy không thể chống lại Liên minh Công nhân được.”
“Ừ, thì bố cũng có làm được gì đâu.”
“Bố, con cần sự giúp đỡ. Con cần phải sẵn sàng cho hội chợ khoa học
vào tuần tới. Con phải có được những thứ chú Caton đang chế tác cho con.”
Ông vẫn dán con mắt tốt vào tờ báo, mắt còn lại thì nhắm nghiền. Cách
đây một năm cả thị trấn đều tung hô sự anh dũng của ông, giờ đây, khi mọi
chuyện qua đi, nhiều người chỉ còn cho ông là một lão già một mắt khó