“Nhưng tất cả bọn em cùng chế tạo tên lửa cơ mà.” Tôi phản đối. “Em
nghĩ sẽ rất kì cục nếu như chỉ có mình em diễn thuyết trong hội chợ.” Lúc
này, tôi chợt nghĩ đến hy vọng của Quentin được mọi người nhận biết để có
tiền vào đại học.
“Em sẽ đại diện cho mọi người tại hội chợ,” cô quả quyết. “Vì em là
người hiểu rõ nhất.”
“Quentin cũng có thể làm được mà,” tôi nói. “Cậu ấy cũng biết nhiều
như em.”
“Có thể vậy,” cô mỉm cười. “Nhưng em biết Quentin mà. Cậu ấy lúc nào
cũng cố gắng quá mức, và có khả năng sẽ làm mất lòng ban giám khảo vì
những từ ngữ mà cậu ấy hay dùng.”
Tôi nghệt mặt đứng nhìn cô. Cô trở nên nghiêm trang và bảo tôi. “Cô
đoán rằng em đã nghe nói cô đang bị bệnh.”
Cô như vừa đặt cả 10 tấn than lên vai tôi. “Vâng ạ!” tôi buột miệng thốt
lên. “Có gì không ổn vậy cô?”
Cô bắt đầu giảng giải. “Cô đang bị bệnh Hodgkin. Nó là một loại ung thư
tấn công vào bạch cầu. Đây này.” Cô cầm tay tôi đặt lên cổ cô. “Đây là nơi
đầu tiên cô cảm thấy bị sưng phù. Thấy cái cục nổi lên không? Đó là một
trong những chỗ bị ung thư đấy. Cô cảm thấy mệt mỏi suốt cả năm học nên
đã đoán là có vấn đề. Đến khi bác sĩ kiểm tra thì mới xác định được căn
bệnh.”
Tôi rụt tay lại, cảm thấy sợ hãi khi phải đụng vào cái vật kinh khủng
đang hiện hữu trong cơ thể của cô. Tôi chẳng biết gì hơn về ung thư ngoài
việc nó sẽ giết chết mình. Nhưng rồi tôi chợt nhớ Bố đã chống lại được