Bố mở sổ ra và lướt nhìn bằng con mắt còn tỏ của ông. Ông lật đến trang
cuối cùng và nhìn vào con số trong đó. “Lạy Chúa tôi, Elsie! Em lấy bao
nhiêu tiền từ đâu ra vậy?”
“Em nói rồi. Từ cổ phiếu.”
“Cổ phiếu? Như ở New York ấy à?”
Mẹ gật đầu. “Người môi giới của em ở Bluefield. Em đã liên lạc với ông
ấy suốt nhiều năm nay trong khi anh cắm cúi làm việc.”
Bố cố gắng làm rõ sự việc. “Em mua cổ phiếu nào - than và thép à?”
Mẹ cười sảng khoái. “Làm ơn đi Homer. Hãy đánh giá em cao một chút.
Không đâu, em tập trung vào những gì có ích cho lũ trẻ, ví dụ như Băng cá
nhân. Em đã mua cả tấn cổ phiếu của công ty sản xuất ra mặt hàng tốt
nhất.”
Mẹ đã dập tắt sự cố gắng níu kéo thực tại của Bố. “Còn anh thì cũng
định sau khi nghỉ hưu -”
“Em không thể chờ đến lúc đó,” Mẹ buồn bã đáp. “Dù sao đi nữa, anh cứ
ở lại đây làm việc đến sức cùng lực kiệt đi. Còn em thì không, em sẽ đến
sống ở bãi biển Myrtle.”
Bố thật sự bị sốc. “Em bỏ rơi anh à?”
“Hãy xem như em đang chuẩn bị nhà cho tuổi già của chúng ta đi. Em sẽ
về đây vào mỗi kì nghỉ hoặc khi nào anh thật sự cần em.”
“Còn mấy đứa con thì sao?”