Tây Virginia này ấy chứ? Tôi dựa người ra sau, chờ đợi những ý kiến tiêu
cực về người Nga từ Bố, nhưng những gì ông nói làm tôi bất ngờ.
“Có nhiều người Mỹ làm Bố lo sợ hơn là bọn Nga ấy.” Bố nói. “Như
những tên luôn nghĩ có thể dùng áp lực của chính phủ để bắt buộc chúng ta
làm những điều trái với luân thường đạo lý.”
“Luân thường đạo lý gì ạ?” Tôi tự hỏi nhưng không có câu trả lời vì Bố
vẫn tiếp tục mạch chuyện.
“Những tên tham lam cũng là loại mà con phải dè chừng. Bọn chúng thu
mua cả công ty chỉ để chôn vùi nó xuống đất. Chúng chỉ cho mình làm việc
bốn ngày một tuần nhưng đòi hỏi thành quả của bảy ngày.”
Tôi biết Bố đang nói về thực tế. Tôi định mở miệng nói nhưng ông tiếp
tục nói. “Một số người sẽ nói với con rằng những người tham lam và những
người có lòng trắc ẩn đang đấu tranh với nhau, nhưng Bố muốn cho con
biết ở đây là không phải như vậy. Họ chỉ đi trên hai đường thẳng song song
mà thôi và cả hai sớm muộn rồi cũng phá hủy cái đất nước này.”
Sau đó tôi nhớ đến cơ ngơi sách của Bố trên lầu. Ông đã có định kiến
trong đầu là tôi sẽ không thể ra đi và cũng không muốn điều đó xảy ra.
Trong khi tôi đang tìm cớ để chuồn ra ngoài thì ông nhoài người tới và dự
đoán, “Dwight David Eisenhower sẽ là vị tổng thống tốt nhất của đất nước
này, và chắc lâu lắm nữa mới có lại một người như vậy.”
Ngay sau đó, một viên đạn bay vèo vào cửa sổ phòng khách, vụt qua trên
ghế ngay vị trị đầu Bố lúc nãy và cắm phập vào tường.