nàng về mỗi quả hỏa tiễn đã từng thật ý nghĩa đối với tôi. Nhưng giờ đây,
tôi chỉ còn lại Daisy Mae thôi.
“Nếu tối nay cậu dắt theo một ai đó thì sẽ được dịp tạo ấn tượng về
những quả hỏa tiễn của tụi mình. Rồi nàng ta sẽ chẳng thể nào kìm lòng
được và tuột quần lót ra ngay thôi!”
“Roy Lee, trong đầu cậu chỉ có mấy thứ đó mà thôi.”
“Có lẽ vậy,” cậu ấy cười nhăn nhở, “nhưng tớ được hưởng lợi từ đó đấy.”
Một cơn gió lạnh chợt ùa về thung lũng. Bọn tôi giương cờ lên đỉnh lô
cốt, rồi cắm cây định cho phù hợp. Lần này đến lượt Billy xuống phía dưới
chuẩn bị máy kinh vĩ, còn Roy Lee lãnh nhiệm vụ ổn định đám đông đến vị
trí an toàn. Giờ đây, dường như chỉ còn bọn tôi là thú tiêu khiển trong thị
trấn này. Số lượng khán giả đã tăng lên rất nhiều, đến nỗi Tag cũng phải
xuống tới đây để giữ gìn trật tự.
Bạn gái của Roy Lee cũng có mặt, cậu mời cô ấy đến từ bên kia núi đến
đây chắc để tạo ấn tượng. Cô bạn này cũng là một trong những người dẫn
đầu ban nhạc với tính cách vui vẻ và thân hình cân đối. Tôi thấy Roy Lee
vòng tay ôm cô vào lòng, nhưng khi cậu ấy lần tay xuống phần ngực thì bị
cô nàng đập một phát văng ra ngay.
Sau khi đếm ngược, tôi bấm nút khai hỏa. Một luồng khói xộc ra từ đáy
tên lửa nhưng không có gì tiếp theo nữa. Tôi kiểm tra lại phần kết nối trong
lô cốt rồi thử lại lần nữa. Tuyệt nhiên không có gì diễn ra. Tôi thử chạm
dây điện vào hai cực của bình ắc-qui và một tia lửa điện xẹt ra. Vậy vấn đề
không phải ở đây. “Đừng có ra ngoài đó,” Quentin gọi giật lại khi thấy tôi
mò ra ngoài và quan sát quả tên lửa qua ống nhòm. “Lỡ nó đang cháy âm ỉ
thì sao.”