Cô rút một tờ khăn giấy để xì mũi. “Xin lỗi.” Nói rồi cô quấn khăn
quàng chặt vào cổ hơn.
“Cô có ổn không vậy, cô Riley?” tôi lo lắng hỏi.
“Chỉ bị cảm thôi. Hằng năm vào mùa này là cô lại bị như vậy. Đi nào,
cho thầy Turner thấy em đã làm được gì.”
Cô Riley dẫn tôi lên phòng hiệu trưởng. Tôi trải những phép tính và bản
vẽ lên bàn thầy. “Một cái bom ống thật ấn tượng đấy,” thầy trầm trồ. “Thầy
nghe nói em đã tấn công một sân bóng mini ở Coalwood vài tuần trước
phải không. Không ai bị thương chứ?”
“Không, thưa thầy. À, trừ ông Carson đạp nhầm vào cái hố mà tụi em
đào để moi quả tên lửa ra. Ông ấy đi đâu đó ban đêm, đạp xuống hố và bị
trật mắt cá chân.”
“Hầu hết số phận của con người, yếu tố quyết định lại là sự may mắn,”
thầy Turner quan sát rồi nhướng mắt nhìn cô Riley.
“Vâng, thưa thầy,” tôi ngượng ngùng đáp.
“Hội Chợ Khoa Học Tỉnh McDowell sẽ diễn ra vào tháng 3. Cô Riley tin
rằng các em có đủ khả năng để đại diện cho trường tham dự với... cái vật
sáng chế của các em. Ban giám khảo cấp tỉnh, không có ai trong số họ tin
rằng trường chúng ta có thể có gì xuất sắc ngoài bóng bầu dục, sẽ đưa ra rất
nhiều câu hỏi khắt khe cho đề án của em đấy. Họ sẽ nghi ngờ rằng em đang
diễn thuyết về một đề án mà bố mẹ hay thầy cô đã làm sẵn. Em chuẩn bị để
ứng phó với những câu hỏi oái oăm đó chưa?”
“Dạ rồi, thưa thầy.”