D là thu nhỏ kích thước bộ thăng bằng lại. Tôi để ý thấy quả tên lửa kẹo
ngọt ngày trước đã lắc lư khi bay qua núi và bị cuốn vào luồng gió khi qua
đỉnh. Tôi nghĩ rằng bộ thăng bằng nhỏ hơn thì sẽ tránh được tình trạng này
và tên lửa sẽ bay chính xác hơn. Chỉ có một điều tôi không biết là O’Dell
cùng Sherman, có nhiệm vụ đặt tên lửa lên bệ phóng, cũng để ý đến sự ảnh
hưởng của gió. Các cậu ấy muốn tạo sự cân bằng nên để nghiêng một góc
nhỏ về phía ngược hướng gió. Ngày phóng Auk XXII-Dlại có gió to. Gió rít
ngang qua bãi than cám. Tôi quan sát mây, chúng đang cùng nhau trôi về
phía tây ra khỏi Coalwood.
Để tạo sự cân bằng, O’Dell và Sherman nghiêng cây định vị một góc lớn
hơn bình thường về phía ngược hướng gió. Tôi đang bận ổn định mọi việc
trong lô cốt nên không để ý việc các cậu ấy vừa làm. Tôi đi dây ngòi nổ,
xem Quentin và Billy đã chuẩn bị máy kinh vĩ chưa, kiểm tra với Roy Lee
để đảm bảo bộ điều khiển mới đẹp mã có hoạt động không, và rồi tập hợp
tất cả vào trong.
Nhiều lời đồn sau lần phóng tên lửa vừa rồi rằng quả tên lửa to lớn mới
của chúng tôi sẽ rất nguy hiểm cho người xem. Nhưng điều này không làm
họ sợ hãi, chỉ có điều tôi thấy một vài người cũng đem theo mũ bảo hộ lao
động. Roy Lee giương cờ BCMA lên cột. Đó là tín hiệu cuối cùng. Tôi
nhìn lá cờ, lòng lo ngại. Nó đang bay phần phật trong gió - phật phật phật.
Tôi dẹp nỗi lo của mình sang một bên. Đây là một quả tên lửa to lớn,
nặng nề, chắc sẽ bay thẳng và chính xác. Tôi trở vào trong lô cốt, quỳ gối
bên cạnh bộ điều khiển bằng gỗ Sherman và O’Dell chế tạo. Các cậu ấy
còn gắn một nút bấm tận dụng lại từ bộ biến thế cũ của xe lửa chạy điện.
Tôi bấm nút và hỏa tiễn zincoshine phóng lên trong tiếng gầm hoang dại.
Nó bay thẳng, cắt ngang đỉnh núi mà không lắc lư. Sherman bắt đầu đếm,
“Mười, mười một, mười hai...”