nguyên vẹn vì lần này bọn tôi sử dụng một thiết kế tốt hơn (mà tôi là người
nghĩ ra). Bọn tôi dùng vài thanh sắt nhặt ở sau xưởng kim khí điện máy và
chế tạo ra một vật giống như là giàn khoan dầu thu nhỏ, đặt nó lên chiếc
cân làm thanh chèn cho cái ống đựng hỏa tiễn. Chúng tôi còn để một chiếc
gương ở trên “giàn khoan” để có thể đọc được chỉ số của chiếc cân qua ống
nhòm. Sau đó bọn tôi chổng ngược đầu Auk XXII-C xuống đất rồi châm
ngòi. Bị chiếc cân và bệ phóng chặn lại nên nó chỉ có thể đẩy. Tôi biết là nó
sẽ hoạt động được và thực tế đã chứng minh thành quả của tôi. Trong vài
giây đầu, chúng tôi đọc được chỉ số trên chiếc cân. Nhưng không may sau
đó, Auk XXII-C biến thành một chiếc búa khoan. Nó bật lên bật xuống
trong ống, tấn công chiếc cân liên hồi kỳ trận. Chiếc cân chịu được vài cú
đập đầu tiên nhưng một tiếng rắc vang lên và nó vỡ bung ra. Khi chất nổ
đẩy xì xèo cháy hết thì chiếc cân trong phòng tắm của Mẹ cũng tan thành
từng mảnh rơi vãi trên bệ phóng.
Tôi cố gắng gắn lại các mảnh vụn với nhau, cố gắng đặt hết chúng vào
trong và đậy nắp lại cho nhìn giống giống hình dạng ban đầu. Rồi tôi đem
nó về chỗ cũ, thầm mong Mẹ sẽ không để ý. Trong khi tiếng xả nước trong
phòng tắm còn chưa dứt thì Mẹ đã đạp tung cửa phòng tôi và tuyên bố.
“Mẹ muốn có cái cân mới trong vòng một ngày.”
O’Dell đem lại một chiếc cân mới để trong phòng tắm cho Mẹ. Tôi
không biết cậu ấy tìm thấy nó ở đâu và cũng không tiện hỏi mà chỉ đặt nó
vào phòng tắm rồi trở ra.
Chúng tôi đã đem lại rắc rối cho mình - chẳng có gì lạ - nhưng cũng đã
có được những số đo xung lực mới sáng chói cho zincoshine. Bây giờ mọi
thứ gần như đã trở thành có thể.
AUK XXII-D là chiếc cuối cùng trong dòng tên lửa có khoét loe miệng.
Tôi yêu cầu mấy người thợ máy thực hiện một thay đổi nhỏ cho Auk XXII-