“Thật phi thường!” Quentin hò theo. “Chúng ta chắc chắn sẽ được lên
bìa báo Life!”
Sau khi bình tĩnh lại chút ít, bọn tôi dọn dẹp quanh lô cốt và vác quả tên
lửa cùng dụng cụ khác ra xe của Roy Lee. Tôi nhìn thấy chiếc xe tải cuối
cùng của người xem lăn bánh. Thì ra là xe tải của công ty và ngạc nhiên
hơn nữa, người lái lại là ông Fuller.
Chiếc ống bạc lấp lánh bùng lên, kéo theo ngọn lửa rực cháy và cột khói
nghi ngút, cưỡi trên ngọn gió và vút thẳng vào không trung. Một thông điệp
của những cậu bé của Big Creek, họ đã dùng trí óc chứ không phải cơ bắp;
và họ nghiên cứu với lửa của Apollo chứ không phải cứ lăn mình hùng hục
với bóng bầu dục. Ôi, hỏa tiễn siêu tốc, tiếng gầm vang dội như sấm của mi
tràn khắp thung lũng, làm thót tim biết bao chú nai và những người leo núi.
Bay cao bao nhiêu nhỉ? Cả đám đông hoan hỉ hỏi. Nó còn bay cao hơn bao
nhiêu nữa? Mấy chú bé ùa ra từ trong lô cốt và chạy xuống bãi đất nơi
phóng tên lửa, gương mặt của những nhà khoa học trẻ ấy rạng ngời niềm
vui. Ôi, Những Cậu Bé Hỏa Tiễn, vầng hào quang của quả tên lửa ánh lên
bầu trời thật tuyệt vời. Một dặm, một dặm, họ reo vang. Chúng ta đã bay
cao được một dặm rồi!
McDowell County Banner, Tháng 10 năm 1959
Bước tiếp theo, bọn tôi phải áp dụng được những công thức trong sách
cho miệng tên lửa. Nhưng còn thiếu một con số quan trọng - xung lực chính
xác của zincoshine. Theo định nghĩa trong sách, xung lực là lực đẩy mà tên
lửa sinh ra khi đốt hết 0,54kg nhiên liệu trong một giây. Để làm được phép
tính này thì bọn tôi phải tìm được cách cố định tên lửa lại trong khi đo đạc