cáo thêm trên tờ báo của anh. Tuần sau đó đã có hơn 200 người đến theo
dõi buổi phóng tên lửa tiếp theo. Có nhiều lời châm biếm rằng, một là
chúng tôi sẽ có buổi phóng tên lửa tuyệt vời, nếu không thì sẽ làm nổ tung
cả Coalwood như đã từng làm với lò đun nước nóng của Mẹ Elsie. Nhưng
dù sao đi nữa cũng sẽ có một tiết mục hoành tráng cho mà xem.
Auk XXII-A không làm mọi người thất vọng. Nó điên cuồng phát ra động
lực mạnh mẽ từ bệ phóng, vút lên khỏi cây định vị và xé toang thung lũng
bằng âm thanh to như sấm nổ. Đám đông lùi hết cả lại, và đồng loạt thốt lên
ahhh khi tên lửa biến mất sau vệt khói trắng dài tít tắp. Quentin lăn ra khỏi
lô cốt rồi rút máy kinh vĩ, giơ lên trời. “Nó đâu rồi?” cậu gào lên. “Tớ
không thấy nó đâu cả.”
Chẳng có ai trong bọn tôi có thể nhìn thấy nó cả. Nó đã bay ra khỏi tầm
nhìn, đuôi khói đột ngột tan biến. Một lúc sau, tôi bất chợt lo ngại việc nó
sẽ rơi xuống đâu và nhìn về phía khán giả của mình. “Tất cả vào trong xe
mau!” tôi vẫy tay và hét lên bảo họ. Một số người còn vẫy lại.
“Tính giờ!” Quentin hét lên.
“Để tớ đếm!” Sherman đáp rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đã mượn của ai
đó.
Tôi tiếp tục kiên trì ngước lên trời để tìm dấu vết của quả tên lửa mặc dù
biết rằng việc nhìn thấy nó đầu tiên với cặp mắt bị cận thị của mình là
không thể. Đám đông đứng bên kia đường như cũng đang dõi theo vết tích
của nó như bọn tôi. Tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nó ở đâu rồi? Rốt cuộc,
Billy phát hiện ra nó trước tiên. Rồi tôi nghe thấy tiếng nó rít khi đang lao
xuống. Cảm giác như nó đang rơi thẳng xuống đầu bọn tôi. Cả đám quyết
định nấp vào lô cốt. Có tiếng cây gãy đằng sau, và rồi tôi nghe tiếng Pầm!
đặc trưng của thép va vào nền đất núi.