Tôi hốt hoảng chạy khắp nhà, mở toang hết mọi cửa sổ. Mấy đứa kia cũng
theo tôi vào trong rồi dùng tạp chí và khăn quạt cho khói bay ra ngoài.
Cả Bố và Mẹ đều không ở nhà. Giờ này Bố vẫn còn đang ở khu mỏ, còn
Mẹ thì đang đi mua sắm ở Welch. Mấy người đang loanh quanh ở trạm
nhiên liệu phóng qua hàng rào chạy vào, họ đoán chắc rằng nhà đang bốc
cháy. Có ai đó đang hét toáng lên rằng anh ta đã thông báo cho đội cứu hỏa
ở Welch rồi. “Gọi lại nói họ đừng đến!” tôi van nài. “Không cháy đâu! Mọi
việc ổn rồi!”
Tôi nghe tiếng bước chân giậm thình thịch từ hiên sau nhà và rồi Tag
xuất hiện cùng một người đàn ông thấp đậm, có dáng vẻ của một thùng
thuốc súng di động. Tôi chưa gặp ông ta lần nào song cũng biết ngay đấy là
ai. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này?” Ông Fuller hỏi gặng,
điếu xì gà nghiến chặt giữa kẽ răng.
“À, chỉ là mấy cậu bé hỏa tiễn thôi,” Tag vừa nói vừa nhăn răng cười.
“Các chú mày không làm cháy hết mấy chai rượu lậu đấy chứ?”
“Rượu lậu?” Ông Fuller đảo điếu xì gà qua phía bên kia mép, ánh mắt
hiểm độc hướng về phía tôi.
Trong khi mấy đứa kia vẫn ra sức xua khói ra khỏi nhà thì tôi giải thích
ngắn gọn cho ông tổng quản đốc mới về việc chế tạo tên lửa của bọn tôi và
mấy chai rượu này được dùng vào mục đích gì. Ông cáu kỉnh hỏi, “Tụi bay
cho phóng mấy quả tên lửa này ở đâu?”
“Một nơi rất xa ngoài thị trấn ạ,” tôi cam đoan với ông. “Rất rất xa ạ.”
“Có thuộc địa phận của công ty không?”