“Có, Homer.”
“Em định cho nó cả quả ô liu để uống rượu martini vào lần sau luôn à?”
“Để xem.”
Cầu phúc cho Mẹ, tôi nghĩ, và tôi phóng vội vào toilet. Mặc dù đang chúi
đầu vào trong bồn cầu, tôi vẫn nghe thấy cả hai cười vang. Rất lâu rồi tôi
mới nghe họ cười lâu và sảng khoái đến vậy. Ước gì tôi có thể được cùng
cười với họ.
ÔNG TỔNG QUẢN ĐỐC TẠM THỜI tên là Fuller được phái xuống từ
công ty thép ở Youngstown. Ông ấy nói liến thoắng như súng liên thanh và
cũng chả lịch thiệp chút nào. Ông không dọn vào pháo đài trên đồi mà lại ở
trọ tại Club House, tỏ rõ hơn vai trò tạm thời của mình. Một ngày, ông triệu
tập chú Dubonnet và những lãnh đạo của Liên minh Công nhân lại, nói
rằng sẽ có những điều khoản công bằng được đặt ra nhưng việc mua bán
phải được tiến hành ngay tức khắc, nếu ai không thích thì ông ấy sẽ phải
trục xuất họ khỏi đây. Fuller thách thức UMWA về việc đình công và gạt
phắt những thỏa thuận cuối cùng của Liên minh Công nhân. “Chẳng việc gì
mà chúng tôi phải cho các người nhà ở, điện nước hay bất cứ thứ gì khác
cả. Tên nào có ý kiến ngược lại thì quả là cực kì ngớ ngẩn.”
Chú Dubonnet phải nhún nhường và việc mua bán được tiến hành.
Những hệ thống nước và chất thải ngoài Bluefield bị khóa lại, và một tháng
sau thì mọi người ở Coalwood bắt đầu nhận hóa đơn cho những thứ mà
trước đây họ nghiễm nhiên coi đó là miễn phí. Bảng hiệu NHÀ BÁN cũng
mọc lên trước cửa nhà thờ. Tôi nghe mọi người bàn tán với nhau trước cửa
Big Store rằng họ cảm thấy như công ty muốn đuổi cả Chúa trời ra khỏi thị
trấn này thì phải.